Ngoại Truyện ( END )
- JK ???? Là anhh ?
- Ơ sao hôm nay em đón Sun sớm vậy ?
- Em đón sớm thì mới thấy anh ở đây ?
- Em đừng mắng Sun ! Do anh bảo thằng bé giấu em nên nó không nói !
À chào ngài ! Hai người đi chung sao ?
- Uhm ! Thôi lâu rồi mới đông đủ ! Đi ăn đi , hôm nay em khao
Em ăn uống rồi uống mãi uống mãi chẳng biết là mình đã say từ bao giờ , em gục xuống bàn
- Ngài đưa em ấy về đi ! Tôi dắt Sun đi loanh quanh rồi sẽ về sau
- Uhm ! Giữ thằng bé cẩn thận
Hắn đưa em về , vừa dìu em vào tới giường em bật khóc như một đứa con nít
- Hobi à ! Em khổ lắm , lúc em mất trí nhớ em rất mệt mỏi , em thậm chí còn chẳng biết mình là ai , đến lúc gặp anh em cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp vậy mà ! Tại sao anh lại như vậy , anh có biết mình ác lắm không ?
Hắn ôm em vào lòng nhẹ nhàng
- Anh xin lỗi là anh sai ! Làm ơn hãy cho anh bù đắp
- Bù đắp ? Bù đắp làm gì ? Em chẳng cần đâu . Đối với em Hobi năm xưa đã chết rồi
- Ami ahh ! ....
Em loạng choạng đứng dậy nhìn về phía cửa sổ để giấu đi giọt nước mắt , thật ra em không say , tửu lượng em rất tốt . Chỉ là muốn lấy cớ say để nói ra vài thứ mà thôi
- Anh về đi ! Em muốn một mình
Hắn đứng dậy nhìn em luyến tiếc nhưng vẫn phải quay lưng đi về , bỏ em một mình ở căn phòng ấy
Lúc hắn về thì JK cũng vừa đưa Sun về
- Em không say đúng chứ ?
- JK ....
- Bé Sun ngủ , anh để thằng bé bên phòng rồi , anh thấy cửa không khoá
- Sao anh lại biết em khống say ?
- Anh hiểu em mà ! Chỉ là em mượn cớ say mà thôi
JK tiến lại đứng gần bên em , lúc này quay sang em nhìn qua cậu ấy thầm nghĩ rằng
" Rốt cuộc anh ấy có gì mà mình không thể chấp nhận ? Vì Hobi sao ? Đến cuối cùng anh ấy lại là người hiểu mình ... Có lẽ mình nên nói tất cả với anh ấy ... "
- JK ah ...
- Anh nghe ! Sao đấy ?
- Sau này em nhờ anh chăm sóc Sun nhé !
- Tại sao ? Em đang nói gì vậy ?
- Em bị ung thư giai đoạn cuối rồi , vốn dĩ nghĩ sẽ sống ở đây một mình ! Nhưng em đã phát hiện gần đây và em nghĩ đến Sun
JK bất ngờ ôm em , hắn bắt đầu khóc
- Đừng khóc ! Hãy cùng Hobi chăm sóc cho Sun , em không muốn Hobi biết chuyện này ....
1 tháng sau ...
Vào buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật , hắn và JK và cả đứa con bé bỏng của em đều ngồi đợi em làm bữa ăn sáng
- Hobi ! Tí ăn xong anh đi với em chỗ này nhé
- Được ! Ăn xong anh chở em đi
Em bảo hắn chở em đến một đồng hoa thật đẹp , có một chiếc xích đu ở đấy em và hắn ngồi lên ngắm ánh bình minh
- Hobi ! Tại sao anh thương em nhưng lại như vậy với em ?
- Anh thật sự nghĩ em đã quen JK và anh nghĩ em không còn tình cảm với anh nữa , anh muốn thành công hơn nữa nhưng vô tình danh vọng đã làm anh mất em
- Hobi ah ! Hãy tìm cho mình một cô gái tốt hơn em để chăm sóc anh đi
- Anh đang theo đuổi cô gái ấy đây , chính là em Ami ah !
Em dựa vào vai hắn khiến hắn bất ngờ rồi trở nên luống cuống
- Anh ngồi yên nào ! Bộ em mới dựa anh lần đầu sao , em cho anh cái này nè ...
- Là bức tranh ...
- Uhmm ! Em vẫn lời hứa là em sẽ tự vẽ em , anh và Sun thay vì chụp ảnh
- Anh biết cả rồi , em đã cố gắng cọc cằn khó chịu với anh chỉ vì em sắp đi xa đúng không ? Đi đến một nơi mà anh và Sun không thể gặp em ... Anh biết cả rồi , chỉ là anh cố chịu đựng và chỉ muốn ngắm em thôi , nhưng anh lại tham lam ngày nào cũng xin ông trời để anh ngắm em lâu hơn nữa , anh đã cố gắng không rơi nước mắt trước mặt em , xin em hãy ở lại được không ?
- Hobi .... Em ... Em xin lỗi vì đã không gần anh sớm hơn ! Em hối hận rồi , anh ôm em có được không ? Ôm em như ngày đầu mình hẹn hò vậy đó
- Được ! Anh kể chuyện em nghe nhé
- Được ! Em nghe bố Sun kể ....
Hắn nghe em gọi bố Sun thì vui mừng đến nỗi giọt nước nóng hổi từ mắt hắn rơi vào tay em , hắn kể
- Anh có một câu chuyện rất là thiêng liêng và vĩ đại , anh chỉ luôn muốn kể cho mỗi mình em nghe thôi ! Và chỉ duy nhất một mình em nghe thôi
- Trời ạ ! ( em mỉm cười nhẹ nhàng ) chuyện ..... gì mà dữ .... dằn vậy ?
- Đó là bố Sun yêu mẹ Sun nhiều lắm , đến cuối đời dù đi đâu làm gì ở với ai thì Hobi này vẫn luôn hướng về em , và chỉ một mình em được gọi anh bằng Hobi , anh sẽ luôn là hi vọng của em , mặt trời của em
Ami .... Amii ah ... Em vẫn nghe anh nói đúng không ? Anh hát em nghe nhé ! Anh hát rất hay đó ...
Cuối cùng thì em đi rồi ... Em đi trong vòng tay hắn , em đã ra đi một cách thật đẹp và nhẹ nhàng , em đã được nằm ở trong lòng người em yêu rồi
Từ lúc nào đã có một chàng trai đứng ở sau nhìn em và hắn , chàng trai ấy rơi nước mắt , cả cuộc đời cậu ta chỉ yêu mỗi mình em
- Ami ah ! Tạm biệt , kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em , và em hãy yêu anh nhé
- Bố JK ! Sao bố lại khóc ?
- Ngoan ! Sau này bố và bố Jhope sẽ chăm sóc con nha !
- Còn mẹ nữa mà bố
- Mẹ con có chuyện phải đi công việc ở trên thiên đường , chỉ cần con học thật ngoan thật giỏi thì mẹ sẽ về
- Dạ con hứa !
" Vốn dĩ chẳng nỡ để em đi , nhưng trời lại cứ bắt , anh cũng chẳng nói gì ngoài ôm nhiều kỉ niệm , câu chuyện của ta nhiều vô số kể nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chuyện chúng ta !
Em đi rồi anh biết phải làm sao ?
Đợi anh nhé , thêm một chút nữa thôi anh sẽ lại ôm em vào lòng ! Lại ôm em kể em chuyện mình yêu nhau !
Em nói đúng , yêu mà chẳng ai có được ai thì yêu làm gì ! Nhưng anh vẫn cố chấp để yêu dù cho có thế nào đi nữa "
****END****
Truyện " Tôi Là Big Boss Của Em " đã ra lò , truyện hướng về dân Xã Hội và có chiều hướng 🔞
Mong mọi người vẫn ủng hộ An 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip