gặp lại em
" O.N này..con nói xem mẹ con đâu rồi, mẹ con không nhớ ba sao, không nhớ Kookie sao..còn ba và mọi người rất nhớ mẹ con"
Anh ngồi trên giường của cô, hôm nay anh lại buồn dùng rượu để quên cô đi...dùng rượu để quên cô đi sao? Điều đó đâu ai chứng minh được..anh trong men say mà nhớ về cô..nhớ những ngày ở cạnh cô thật hạnh phúc nụ cười đó nụ cười ngây thơ đó..làm sao đây đã 3 năm rồi, đã 3 năm cô rời nhóm
Sau 4 năm lén lút quen nhau, anh đã công khai cô trên mạng anh nghĩ mọi người sẽ chấp nhận yêu thương anh và cô. Nhưng nhìn lại không có câu nào cả..họ công kích cô, bắt buộc cô rời nhóm. Anh chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi chuyện đó quá khó hay sao? Còn cô, người anh yêu sau khi rời nhóm lại đi đâu không một tung tích, không một lời nhắn không một cuộc gọi. Anh có ghé thăm ba mẹ cô có hỏi tung tích nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đau thương, họ cũng không biết cô đi đâu ở nơi nào, anh thấy sắc mặt ba mẹ cô như xấu đi, tất cả cũng tại anh nên họ mới như vậy. Anh chỉ biết cuối người xin lỗi ba mẹ cô vì anh mà cô như vậy, ba mẹ cũng không trách anh họ biết anh là người như nào mà dám công khai như thế chắc anh cũng chịu nhiều đau khổ rồi.
Từ lúc debut đến khi rời nhóm, cô chịu quá nhiều đau khổ, chắc cô hận anh lắm.
3 năm đó anh đã tự dày vò bản thân, đăm đầu vào tập luyện, cũng không về ktx thường xuyên vì mỗi khi về anh điều nhớ cô. Những năm cô còn ở đây vừa về đến đã nghe tiếng chí chóe của cô và Jungkook dành đồ ăn. Những buổi concert tại nhà..toàn là hình bóng của cô. Làm sao đây các anh rất lo cho anh. Họ đã an ủi và tìm tung tích của cô phụ anh nhưng rồi cũng như anh thôi không gì cả.
" hahahha oppa làm em mắc cười quá ..haha ôi đau cả bụng"
" ya oppa thua rồi nha, ăn gian là em đấm vào mồm đấy"
" ôi trời nhìn xem oppa làm vậy mà coi được"
" em yêu oppa, Hoseok em yêu anh!"
Làm sao đây những câu nói yêu thương của cô anh nhớ mãi, anh nhớ nó nhớ giọng nói của cô, nhớ mỗi đêm anh ôm cô vào lòng, nhớ những lần lén lút nắm tay nhau trong hậu trường ghi hình, những lần phát ghen khi thấy cô nắm tay bạn diễn. Nhớ những nụ hôn thoáng qua của cô, cô gái dịu dàng đáng yêu ngây thơ đó.
" hyung lại say nữa à?" - Jungkook
" không có"
Jungkook đã tìm anh nhưng không thấy, anh biết Hoseok sẽ qua ktx cô mà. Anh nhìn phòng cô, đã 3 năm nhưng không có gì thây đổi, một số ảnh của cô vẫn còn ở đây,
" em cũng nhớ em ấy..ai cũng nhớ em ấy không riêng hyung đâu"
" hyung cũng không cần phải hành hạ bản thân mình như vậy đâu...anh phải giữ sức khỏe còn đi tìm em ấy chứ!"
" ừm anh biết rồi, em về ktx đi, đêm nay anh ở đây "
" em muốn nói với hyung vậy thôi đừng hành hạ bản thân quá, còn mọi người nữa mà..không phải lỗi của anh đâu"
Nói rồi anh nhẹ nhàng rời đi ra khỏi phòng
" không phải lỗi của mình sao? Chính là lỗi của mình...tại mình mà em ấy từ bỏ ước mơ còn dang dở ..rời gia đình rời bỏ cuộc sống hạnh phúc này..tất cả là lỗi của mình"
Anh lại trách bản thân, 3 năm rồi 3 năm đó anh tự dằn vặt tự trách bản thân mình. Đêm nào anh cũng nhớ mà rơi lệ.
"Tìm em ở nơi nào đây, anh nhớ em rồi Kim Yeon em đừng chơi trò chốn tìm với anh nữa có được không? Anh ghét trò chơi này!"
____
Sau những năm hoạt động các anh đã có thể nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một trang mới hành trình mới. Các anh đã bàn nhau đi du lịch, Phần Lan một đất nước xinh đẹp các anh đã chọn
" aiyo cuối cùng cũng đến khách sạn rồi" - Jin
" tự nhiên em đói quá, đi ăn thôi mấy hyung" - Taehyung
" chuẩn bị đi, 10 phút nữa chúng ta đi ăn" - Namjoon
10 phút sau các anh đã đi ăn rồi tản bộ về khách sạn. Hoseok đi sau ngắm nhìn cảnh vật, một cô gái chạy nhanh lướt qua anh, anh cảm nhận được một mùi nước hoa rất quen thuộc, đưa mắt tìm kiếm, một hình bóng nhỏ rất giống cô ấy.
" ê này đi đâu vậy Hoseok?" - Namjoon
" tớ đi đây một chút mọi người về trước đi"
Anh nói rồi vội vàng chạy theo sau
" em đuổi theo hyung ấy" - Jungkook
" hai đứa cẩn thận đấy coi chừng lạc" - Suga
Anh đuổi theo cô đến một quán cafe nhỏ nằm trong hẻm, bày trí rất đẹp rất hoài cổ. Trên tay cô đang bê hai túi bánh mì đi vào trong
" oppa em về rồi"
Rất lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười xinh đẹp đó của cô, 3 năm rồi nhỉ cô vẫn vậy tính cách hoạt bát đó không thây đổi chút nào cô có vẻ có da có thịt hơn trước rất nhiều rồi. Anh thấy cô cười nói vui vẻ với anh chủ quán, cô đã có người mình thương rồi sao? Cũng đúng cô nên quên anh đi và hãy sống tốt với cuộc sống với bản thân mình hơn
" hyung hyung" - Jungkook chạy lại bên anh thấy anh có vẻ buồn, cứ nhìn vào bên trong quán
" là nhóc ấy kìa" - anh cũng thấy cô, anh có chút phấn khích mà tính đi vào trong nhưng bị anh nắm tay lại
" em ấy ở đây rồi, hyung vào gặp em ấy đi chẳng phải hyung rất nhớ em ấy sao?"
" em ấy dường như rất vui khi nói chuyện với người đó..nếu gặp lại anh, em nghĩ em ấy có vui không?"
" là người yêu em ấy sao?"
" anh không biết anh chỉ muốn nhìn em ấy thôi "
Jungkook thấy ánh mắt của anh chủ quán hướng về phía hai người đứng ngoài cửa, anh chủ quán từ tốn đi ra chào hỏi, bằng vài câu tiếng anh, Jungkook cũng vui vẻ trả lời. Cuối cùng thì Jungkook cũng thuyết phục được Hoseok đi vào trong
" à thì ra hai cậu là người Hàn"
Jungkook vui vẻ gật đầu
" vậy hai cậu uống gì?"
" cái gì cũng được ạ hyung cứ mang ra đi"
Anh chủ quán gật đầu rồi đi lại quầy một lúc sau thì anh mang ra hai tách cafe phủ lên trên mặt là một lớp kem ngọt. Có cả bánh nữa
" hyung hyung.."
" hả?"
" hyung cho em hỏi cô gái lúc nãy là ai á?"
" là nhân viên của quán"
" cô ấy ở gần đây hả hyung?"
" ừm em ấy ở gần đây này mà có gì không, anh thấy em có vẻ biết em ấy"
" à tại cô ấy rất giống một người em từng biết"
Sao những câu chuyện trò đó thì cuối cùng cũng gặp cô, cô đã trong thấy hai người nhưng tỏ ra không quen. Thấy như vậy thì hai người cũng đi về, kể từ ngày đó vào khung giờ quen thuộc Hoseok anh thường đến chỗ cô làm và ở đó mấy tiếng mới về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh rời quán nhưng chưa muốn về ngồi dưới ánh đèn đường chờ cô. Anh biết khi cô về sẽ đi ngang đường này vì đường này ra chả còn đường nào nữa.
Vào cái thời tiết lạnh thấu xương này, Hoseok ngồi bên ngoài đợi cô tan làm, lạnh đến mức anh sắp chết cống. Cô đã thấy anh người có chút run rẩy, lòng có chút xót xa. Vì sao anh lại tìm cô chứ cô đã quên đi rồi mà. Tay anh ma sát vào nhau chỉnh lại chiếc khăn choàng cô tặng anh. Cô đứng từ xa thấy anh cứ chùi mũi
" aiss chảy máu mũi rồi" - anh trách mình
Thấy anh chảy cả máu mũi, cô chạy lại anh, người cô thương vì đợi cô mà ra nông nỗi này, tim cô như co thắt lại
" Hoseok anh không sao chứ?"
" nae anh không sao..cuối cùng cũng gặp em rồi "
" anh lạnh quá rồi này sao lại ra ngoài giờ này chứ ngốc à còn cười được"
Cô lấy tay áo mình mà lau vết máu đó
" em khóc hả?"
" ừa tôi khóc đấy được không, anh run luôn rồi này, về nhà!"
" chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu chứ..anh muốn nói chuyện với em chút"
" về nhà em rồi nói"
Cô đưa anh về nhà mình, rót một chút nước ấm cho anh
" cảm ơn"
" anh biết ở đây lạnh lắm không hả?"
" anh biết"
" aiss cái tên điên này"
" 3 năm qua em ở đây sao?"
" ừm"
Anh ừm rồi cả hai điều im lặng, có rất nhiều câu nhiều từ muốn nói ra, nhưng cả hai không biết nói từ chỗ nào. Tay anh cứ xoa xoa cái ly nước...anh lấy hết can đảm để nói ra lòng mình
" 3 năm qua anh rất nhớ em...anh xin lỗi em tại anh mà em phải bỏ dỡ ước mơ của mình, đáng lẽ anh không nên công khai là em có thể ở lại với bọn anh rồi..anh mong em tha lỗi cho anh"
" em biết rồi để em đi lấy nước ấm cho anh"
Cô lấy ly nước vừa uống cạn của anh đi lấy nước.
" em và ông chủ của quán đó..là gì của nhau sao?"
" hửm ý anh là ông chủ của quán em hả?"
" ừm..anh ấy tốt với em chứ?"
" rất tốt anh ấy rất tốt với em anh uống thêm đi này" - thấy anh nhận ly nước ấm đó, cô chỉnh lại chiếc chăn
" chắc anh ấy cho em hạnh phúc đúng không?" - ánh mắt anh nhìn vào ly nước ấm đó, giọng anh như nghẹn lại khi hỏi cô
" nói sao ta..cũng có cũng không"
" ý em là anh ấy bội bạc với em hả?" - anh có chút kích động, nhìn sang cô, ánh mắt như kiểu tên đó mà bội bạc với cô thì anh sẽ khô máu với tên đó ấy. Mong cô nói là " không" để anh yên tâm
" bội bạc? Anh nói bé thôi vợ anh ấy sẽ nghe đấy"
" vợ vợ anh ấy? Em ngoại tình với người ta hả?" - lần này anh kích động hơn lúc nãy
Cô thấy vẽ kích động đó của anh mà bật cười
" hahaha ngoại tình hả..anh điên à anh nghĩ em là người vậy sao?"
" không có..em nói rõ xem"
" anh ấy là một người bạn và là một anh trai đã thây anh trai chăm sóc em, anh có thể hiểu là anh ấy là bạn của anh hai em, anh ấy sống ở đây và đã thay anh trai chăm sóc em"
" anh hiểu rồi...em như xưa ha nói chuyện không ai hiểu được y như Taehyung"
" anh nhắc em mới nhớ, mấy oppa ấy đang ở đâu?"
" ở khách sạn gần đây thôi"
" vậy em đưa anh về muộn quá mấy oppa lo đấy!"
" khuya rồi cho anh ở đây đi"
" cũng được để em dọn phòng, anh ở đây đi nha"
Cô đi lên dọn lại phòng cho anh. Sau đó đi xuống đã thấy anh ngủ trên sofa. Cô ngồi cạnh ngắm nhìn vẻ đẹp như tạt tượng. Rất lâu rồi cô không nhìn với khoảng cách gần như vậy, vẻ đẹp không thây đổi chút nào. Cô vuốt nhẹ phần tóc đang vướng víu dính vào mắt anh, vuốt nhẹ xuống phần mũi anh. Cuối cùng là vụng trộm hôn lên môi anh cái nhẹ.
" em hôn trộm anh?" - anh từ từ mở mắt ra nhìn cô
" em xin lỗi...vậy em trả nụ hôn này lại cho anh nha có được không?"
Anh cười khi thấy cô nói câu đó, dưới anh lửa tí tách của lò sưởi, dưới cái thời tiết lạnh lẽo 10 độ ở Phần Lan. Hai cá thể không mảnh vải đang quấn quýt lấy nhau ở trong phòng.
" em cho anh chứ?"
" anh cỡi hết rồi anh còn xin sao anh có phải đàn ông không?"
" em bớt trêu anh đi, anh dỗi đó"
Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô, rất lâu rồi mới hôn như vậy, nụ hôn có chút ướt át tiếng hôn rất lâu giờ mới xuất hiện. Rời đôi môi đó anh chuyển sang hôn vào vành tai
" anh yêu em"
" anh nhớ em"
" không đau đâu hãy tin anh"
Anh rót đường mật vào tai cô, nghe lời cô cũng tin anh. Khi chán chê thì anh lướt xuống phần cổ rồi xuống ngực, hôn rồi cắn. Lúc trước anh cũng tạo mấy dấu đó nhưng lại thấy cô phải khổ sở che đậy, cổ chằng chịt băng keo cá nhân, nhiều lúc cô còn không dám mặc áo hở cổ vì sợ người khác phát hiện.
Xuống phần ngực, anh cũng làm như lúc trước, khiến cô có chút khoái cảm. Sau đó là những cảnh nóng y như lúc trước cả hai từng làm. Giang phòng nhỏ đầy tiếng ái mụi, mùi vị dục vọng
Cũng không phải là lần đầu anh và cô thân thiết như vậy, nhưng xa nhau 3 năm trời, thì đây được xem là lần đầu vậy.
Khi đang "làm" việc mà bên cạnh tiếng chuông điện thoại cứ reo, làm anh phải bất máy
" nói xem giờ cậu đang ở đâu mà chưa về?" - tiếng trách móc của Namjoon ở đầu dây bên kia
" điện lúc này dễ cụt hứng lắm đấy"
" nói điên nói khùng gì vậy, ở đâu bọn tớ đến đón"
" muốn lên chức bác chứ?"
" ừ muốn.. ủa?"
" cúp máy đi rồi tớ cho lên chức bác" - anh không đợi nhiều mà cúp máy
Namjoon chưa kịp tắt máy đã thấy bạn thân mình đã tắt, vẻ mặt có hơi hoang mang khi nghe câu đó
" sao vậy nó đang ở đâu?" - Jin
" nó hỏi bọn mình có muốn lên chức bác không?"
Mọi người nhìn nhau dường như đã hiểu, nên phòng ai thì người ấy về ngủ.
" anh nói vậy mọi người sẽ cười em mất"
" có sao thì anh nói vậy thôi, em ngại gì nữa, lúc quen nhau bọn họ biết rồi mà"
Thấy cô mở to mắt nhìn anh vẻ mặt ngạc nhiên, anh nói tiếp
" tại em rên lớn quá đấy"
Hai má ửng đỏ lên, hơi hồng hồng thì chuyển sang màu đỏ như quả cà chua, cô đánh vào ngực anh một cái.
Đến khi mệt lả thì cũng dừng lại, anh hôn nhẹ lên trán đầy mồ hôi của cô, rồi ôm nhau mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip