Bình Yên Nơi Đâu..??

Tính đến giờ Haebin vào làm việc tại Bighit đã hơn 4 tháng, trải qua không biết bao nhiêu buồn vui cùng tất cả mọi người, giờ đây thì tâm trạng cô đang rất rối bời, không thể tin được rằng bản thân Haebin lại thích V đến vậy, hôm đó V đã nói với Haebin
"Từ bé đến giờ em vẫn luôn xem noona là một người chị, em rất kính trọng và quý mến noona". Lúc đó Haebin chỉ biết im lặng, mọi thứ trước mắt như đã nhòa đi. Vốn dĩ từ bé cậu chỉ xem Haebin là một người chị mà cậu quý mến.

"Tình yêu là thế đó.. bạn không thể biết được rằng bản thân bạn sẽ thích ai đâu".
... .. .
Dù đã nghe cậu nói từ trước đó nhưng cô vẫn có cảm giác buồn, Haebin bỗng cảm thấy tâm trạng mình rối.
Haebin xin nghỉ 2 ngày để tâm trạng thoải mái hơn, trước khi về nhà anh quản lí đã nói với Haebin
- Cố gắng lên nhé!! Hãy ổn định tinh thần lại.. mọi chuyện sẽ sớm qua thôi.
Haebin gật đầu và cảm ơn, thu dọn 1 ít quần áo với vật dụng các nhân Haebin đi tàu lửa về 1 vùng quê nơi mà năm lên 8 Haebin được mẹ dắt đi. Nơi cất giấu 1 vài kỉ niệm của cô và cậu bé ấy, quan trọng hơn là nơi chất chứa cả 1 quãng thời gian đầy ký ức của Haebin về mẹ của cô. Ngồi trên xe ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ Haebin cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, chợt gương mặt của J hope hiện lên trong đầu cô, Haebin giật mình tự hỏi bản thân sao cậu ta lại xuất hiện trong đầu mình chứ, một hành trình dài làm Haebin ngủ thiếp đi.
Đến nơi Haebin tìm nhà của bà cụ mà lần đầu cô đi hoạt động tình nguyện cùng công ty, hỏi thăm mãi mới biết bà ấy đã mất hơn 5 tháng, Haebin ở lại gia đình của cô Nam, trò chuyện với cô Haebin biết được chồng và con trai lớn đã lên Seoul làm còn lại cô và con gái ở nhà chăm vườn táo, đến mùa thì mang ra chợ bán còn bình thường thì cô và con gái thêu cho nhà gần đó để sống. Sáng hôm sau họ dắt Haebin ra thăm mộ bà.

"Con người sẽ già đi và cũng sẽ chết sau này tôi cũng sẽ giống vậy đó chỉ còn là thời gian thôi. Ngay lúc này tôi phải làm gì đó để không hối tiếc".

Haebin quay về nhà cô Nam và ăn cơm. Sau bửa cơm Haebin giúp mẹ con cô Nam đi ra vườn hái táo đỏ mang ra chợ bán. Cuộc sống của người dân nông thôn thật thú vị, Haebin tận hưởng cảm giác bình yên nơi đây, cô muốn ở lại đây cô không muốn trở về thành phố đông đúc phồn hoa đầy rẫy những mưu mô và thị phi.
Bất giác Haebin cảm thấy nhớ đến J hope, hình ảnh cậu hay đến chỗ cô làm trêu cô, lấy mấy cây cọ chọc các thành viên, bao nhiêu là chuyện vui của cô với BTS. Đang mãi miên man suy nghĩ chợt có tiếng cô Nam.
- Cháu mang cân táo này sang bên kia giúp cô.
- ơ.. vâng ạh!!
Haebin mang túi táo sang bên đường nhà cô bán hàng, cô đấy rất vui vẻ cảm ơn Haebin.
Hai ngày trôi qua thật nhanh, Haebin không muốn rời nơi này trở về đó, cô suy nghĩ về lời đề nghị của cậu bạn thân, cô muốn rời xa cuộc sống nơi đó, cứ mãi như thế đến lúc nào đấy Haebin cũng sẽ tự vấp ngã một mình.
Haebin vừa thiếp ngủ thì có điện thoại, vừa nhắm mắt vừa nghe máy, Haebin nghe được giọng nói quen thuộc.
- Hai ngày chị không liên lạc, đã về chưa đấy?
- Tôi muốn ngủ, tôi đang về.
J hope cười mỉm, nghe được cô đang về cậu đã vui rồi.
- Chị ngủ đi, về đến thì tôi sẽ ra đón chị. Nhớ gọi cho tôi đấy.
Trong cơn buồn ngủ Haebin trả lời cậu "vâng" rồi cô buông điện thoại trên váy, ngủ suốt chuyến tàu về.
Hơn 9 giờ tối Haebin về gần đến Seoul, cô bị J hope đánh thức trước hơn 30 phút, J hope cứ gọi cho Haebin vì cậu sợ cô lại quên gọi cho cậu ra đón. Haebin hỏi cậu tối nay có biểu diễn không? cậu nói là không có, như vậy Haebin cũng yên tâm.
Tàu vừa cập bến điện thoại Haebin lại vang lên bài Dope, Haebin ngẩn người, giờ cô mới để ý nhạc chuông điện thoại mình, rõ là cô luôn để nhạc chuông của 4Men.
Vừa xuống tàu Haebin vừa nghe máy cô nhìn quanh tìm J hope, từ xa cậu đã gọi cô, Haebin nhìn không ra J hope, cậu mặc áo khoác xanh trùm mũ có viền lông thú đen, mang khẩu trang đen và kính râm kín cả mặc, vài người hiếu kỳ nhìn Haebin và J hope, có vài cô gái đến chào Haebin có lẽ họ biết cô là chuyên viên make up làm việc cùng BTS.
Haebin hồi họp cô không muốn báo giới lại đưa tin, vừa lên xe ngồi Haebin gặp anh quản lí Hong.
- Chào em trở về nhà. - Anh quản lí tươi cười nói.
Haebin còn đang ngạc nhiên thì từ ghế sau V, Jimin và Jungkook ngồi bật dậy hô to làm Haebin giật mình, hóa ra họ đến đón cô. Trên xe nói chuyện một lúc Haebin mới biết hóa ra các cậu ấy đang biểu diễn chương trình Music bank, phần diễn các cậu đã qua giờ chỉ chờ 10 giờ hơn các nghệ sỹ sẽ tập trung trên sân khấu chào fan, mà từ chỗ Music bank đến nhà ga chỉ mất hơn 20 phút đi xe, Haebin lấy túi táo gửi anh quản lí, anh quản lí cười tít mắt cảm ơn Haebin, V nhanh đến chỗ Haebin chộp lấy 2 trái táo, Jungkook cũng đến tranh, trên xe vang tiếng cười. J hope nhìn Haebin, cậu rất vui vì Haebin đã trở lại..

-------♡♡♡------
Happy 1000 days with BTS..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip