Cảm Giác..

Hôm nay J hope đến đón Haebin làm cô cảm thấy vui, chính cô cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình nhưng cô biết chỉ cần có cậu bên cạnh là cô sẽ vui. Trở về đến phòng chờ chỉ còn 15 phút nữa các nghệ sỹ sẽ tập trung ra sân khấu, Rapmon vô cùng lo lắng khi cả 4 thành viên còn chưa về, trên xe để kịp thời gian Haebin make up lại cho các cậu, vừa đến nơi J hope, V, Jungkook và Jimin vào trước một lúc sau Haebin và anh quản lý mới theo vào.
Vừa thấy cả 4 đến Rapmon lập tức kéo các cậu em ra nhanh sân khấu, Rapmon thở phào nhẹ nhõm khi chương trình kết thúc tốt đẹp.
- Mấy cậu đừng hù anh nữa, có ngày đau tim chết thật đấy.
Vừa trở vào phòng chờ Rapnon nói với các cậu, Jin và Suga cũng hú vía một phen vì các cậu ấy nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn.
- Cậu không chạy trốn mất là được rồi. - Suga đi gần Haebin cậu nói với cô.
Haebin cười trừ, xem ra cậu bạn này đoán đúng suy nghĩ của cô quá. Cả nhóm phía trước lại bắt đầu bày trò đùa nhau, tiếng cười vang to làm các nghệ sỹ khác cũng chú ý đôi phần, Haebin lại thấy được vẻ mặt tươi cười hàng ngày của các cậu ấy làm cô không khỏi buồn phiền. Haebin đang nghĩ cô sẽ rời đi trong im lặng và sẽ không nói cho các cậu biết, vì nhìn thấy các cậu hiện giờ cười đùa làm Haebin không đành lòng rời đi, nhưng cô biết giữa cô và các cậu ấy sẽ không thể nào có chuyện thành với nhau một đôi như bao người khác vì căn bản cậu là idol và cô chỉ là một cô gái quá đổi bình thường.
Haebin chợt giật mình, J hope đang kéo cánh tay cô đi nhanh theo mọi người trong đoàn..
- Chị làm gì suy nghĩ nhập tâm quá vậy? Lại có chuyện gì buồn sao?
Haebin chỉ lắc đầu, cậu ấy đúng là bao giờ cũng xuất hiện đúng lúc làm gián đoạn mọi suy nghĩ của cô, nhìn thấy J hope như vậy Haebin không đành rời đi, cô thở dài rồi đi nhanh theo mọi người.

Buổi sáng BTS quay quảng cáo đến tận 2 giờ chiều, lại về công ty gặp PD rồi đến phòng tập, 4 giờ chiều nghỉ ngơi các cậu gọi Haebin mang nước đến giúp, Haebin không hiểu cô là chuyên viên make up công ty tuyển hay là chân sai vặt cho các cậu vì mỗi khi Haebin bị gọi ở lại phòng tập với các cậu là y như rằng cô phải đi lấy đủ thứ đồ mà các cậu nhờ, cô cũng chẳng nổi cáo về những vấn đề này, vì đôi khi được ở lại phòng tập chăm sóc các cậu làm Haebin cũng cảm thấy vui.
- Chị lại nghĩ gì thế? Suốt ngày cứ nghĩ toàn chuyện linh tinh. - J hope đi lại ngồi gần chỗ Haebin cậu nói.
- Ơ.. tôi nghĩ chuyện linh tinh bao giờ?
- Thì chuyện chị vừa nghĩ là chuyện linh tinh.
- Cậu biết tôi nghĩ gì sao?
- Đoán cũng biết chị đang nghĩ sao chị cứ phải ở lại phòng tập.
"Ơ" Haebin ngây người, cậu ta sao biết cô nghĩ về chuyện đấy. Chợt bên Rapmon lên tiếng..
- Về chuyện chọn địa điểm quay cho chương trình lần này mấy đứa đã có ý định gì chưa?
- Em nghĩ nên đi biển. - Jimin xông xáo góp ý.
- Sao không hỏi thử chị Haebin xem. - V nói
Nghe đến tên mình Haebin nhìn các cậu..
- Quay chương trình gì vậy các cậu? - Cô hỏi.
- MV đời thường của tất cả thành viên. - Jin nói.
- Vậy về một vùng quê đi, nơi đó bình yên cảnh lại đẹp nữa.
- Nơi cậu vừa đi đấy sao? - Suga hỏi cô.
- Ừm.. tớ rất thích nơi đấy.
- Em cũng đến đấy lúc nhỏ. - V chen vào nói.
Tất cả suy nghĩ một lúc Rapmon nói..
- Vậy chọn nơi đó đi, tối chúng ta gặp PD rồi nói ý kiến của tụi mình.
Tất cả gật đầu tán thành, V có vẻ hào hứng nhất, cũng lâu rồi cậu chưa trở về đấy.

Năm đó cậu gặp Haebin khi được bố mẹ chở đi thăm bà ở nhà cô, lần đầu tiên gặp V gặp cô bé dáng người thanh cao tóc rất dài và xoăn đang ngồi trên bàn trong sân cúi người viết cái gì đó.
Vài hôm sau cậu sang chào nhà cạnh bên mới quen biết được cô bé đó, hơn 2 tuần ở đấy cậu hay bị Haebin kéo đi xung quanh, sau này khi lớn cậu vẫn thường hay về đấy chơi nhưng hỏi thì Haebin không có trở lại đó.
Chớp mắt cả 2 đã lớn, vốn dĩ nghĩ rằng tìm cô sẽ dễ nhưng mấy năm cậu vẫn không biết cô sống ở đâu trong thành phố rộng lớn này, cho đến giờ cậu biết được Haebin là cô bé đó cậu thật sự đã rất vui nhưng không thể xem Haebin như một cô gái mà thích được, cậu vẫn thích cái ngày xưa cậu hay theo sau Haebin gọi cô là chị, được cô dắt tay đi vòng qua mọi nơi ở đấy.
Một loạt ký ức ngày xưa hiện về trong V, cậu bất giác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nếu ngày đó V và Haebin là cô bé cậu bé rất thân thiết với nhau thì bây giờ cả 2 chẳng khác gì người xa lạ, người ta thường nói
"có nhiều chuyện không nói sẽ thành chuyện cũ có nhiều người không gặp sẽ thành người dưng"..
V và Haebin giờ đây có lẽ gần giống thế.

Buổi tối J hope gọi Haebin thông báo cô việc PD đồng ý với ý kiến các cậu sẽ quay tại nơi mà Haebin chọn, cô chỉ "ừm..ừ" không nói gì nhiều..
- Chị có chuyện gì sao?
Thấy Haebin không nói gì J hope có hơi lo lắng cho cô, cậu luôn thấy bất cứ lúc nào Haebin buồn cô cũng chỉ im lặng, đáp lại cậu là một tràn cười to của Haebin, cúp máy J hope mới biết cô đang đọc truyện cười, vậy là cậu không cần phí công lo lắng cho cô..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip