mỗi buổi sáng gọi heo dậy
tb ngủ nướng thì phải gọi là thần, còn jaehyun thì lúc nào cũng dậy sớm luyện thanh, tb một hai ngày đầu còn chịu được, đến ngày thứ ba kêu anh đi ra ngoài mà luyện.
jaehyun cũng phụng phịu ra ngoài, anh thấy không sao. tb đã thế lại còn ngủ được thêm 10 phút sau khi anh luyện thanh thì lại đi ra gọi anh vào ôm ngủ.
anh lên công ty 9 giờ thì 8 giờ 45 mới thả anh ra, sau đó cùng anh theo lên công ty ăn rồi lại đi chơi xong mới về, vốn dĩ tại vì anh không đủ thời gian để nấu cho em ăn.
tb học buổi chiều 1h đến 5h nên rất thoải mái.
đây là cách jaehyun kêu tb thả ra lúc 8 giờ 25
"tb dậy đi nàoo"
tb vờ như không nghe, rúc vào hõm cổ anh mắt nhắm chặt. jaehyun quen quá mà, anh cho tay vào sau lưng tb vỗ vỗ, sau đó lại xoa thật nhẹ.
"dậy nào bé" jaehyun lại tiếp tục xoa hai má của em.
" anh biết nghe ngủ không sâu và có thể nghe những gì anh nói" lần này jaehyun cắn thẳng vào má em.
"ơ vẫn chưa chịu dậy à" jaehyun đè luôn lên người tb, vạch cổ áo em xuống một chút, chưa kịp hôn lên thì đã bị em đẩy ra.
"dậy nàooo" jaehyun xốc cả người em lên, tay em thì bán chặt vào chăn.
"không được hư, dậy còn ăn nữa"
"em không đói"
"anh đâu có hỏi"
tb hừ một phát, kéo mạnh người xuống làm jaehyun bị ngã theo xuống giường.
ôi hôm nay lại là ngày khó dỗ của bé con rồi.
" bé connn"
" em không nghe"
" hôm nay anh nấu đồ ăn ngon đó"
"em không đói"
jaehyun kệ em luôn, gỡ tay em ra rồi bước ra khỏi giường. chân vừa đặt xuống giường đã nghe tiếng em nhỏ nhỏ.
" anh không thương em" tb nói như sắp vỡ tan ra, tay bấu chặt chăn tới nỗi trắng bệch.
đấy đấy, mọi người thấy không, như thế này thì cả đời jung jaehyun cũng phải đi trễ nhé.
" anh thương mà, thương nhiều, thương lắm" nói xong cũng nhào vào chăn, hôn em chụt chụt mấy cái liền.
"8h45 phải dậy nhé"
"dạ" tiếng dạ của tb làm anh ấm lòng không thôi, tb thảo thuận xong cũng ngoan ngoãn mà nằm ngủ.
nhưng hôm nay thì 8 giờ 50 anh mới dậy được, tại bé con bắt anh thay đồ khác với lý do bộ cũ quá đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip