hơi đẹp trai.

lẩu tứ xuyên khá cay và hơi mỡ, nếu không phải vì quá đói thì tôi cũng không đi đâu.

đây có lẽ là bữa ăn ngại ngùng và nhàm chán nhất đời tôi. ngoại trừ việc người thanh niên kế bên tôi khá được mắt, đồng thời cũng là nhân vật chính cho bữa tiệc.

park jimin - 27 tuổi, thạc sĩ luật quốc tế.

so với jeongguk, jimin lớn tuổi hơn nhưng bắt đầu học thạc sĩ muộn hơn. anh ấy trông cực kỳ thân thiện và gần gũi, cảm giác thoải mái như anh hàng xóm kế bên vậy. nói chung thì jimin ưa nhìn, thân thiện và sạch sẽ. trông không sát gái quá mức như anh thạc sĩ nhỏ hơn 2 tuổi nào đó.

jimin bắt chuyện và giết thời gian cùng tôi dù anh là nhân vật chính của bữa ăn. được biết, anh tới từ busan, đang theo học luật và từng là một vũ công nổi tiếng. tôi không muốn tò mò đâu nhưng đời tư anh trai này khá thú vị. sự gần gũi của anh ấy khiến tôi dường như có chút rung rinh *ngượng*

bữa ăn kết thúc, vì buổi chiều nhiều giáo sư có tiết nên mọi người tan tiệc luôn. jeongguk đưa tôi về, còn bác lên thẳng trường.

trên đường đi, tiết trời hơi nóng nên tôi đã nhờ anh giảm nhiệt độ điều hoà. jeongguk cũng vui vẻ đồng ý. anh chủ động bắt chuyện trước:

'có lẽ bữa ăn hơi nhàm chán nhỉ? toàn người già.'

'à vâng, cũng may có anh jimin nói chuyện cùng.'

'anh cũng muốn nói chuyện với em lắm mà chẳng biết nói gì.'

ừmmmmm.

tôi hơi xí hổ. tự nhiên nói vậy dễ gây hiểu lầm ghê.

tôi:'...'

như để thanh minh cho lời nói của mình, jeongguk nhanh chóng thêm vào. bộ dạng của anh bỗng khiến tôi buồn cười.

'trông anh như vậy thôi chứ anh ngại tiếp xúc với con gái lắm á!'

'trông anh như vậy là như nào?' - tôi hỏi ngược lại.

'thì cũng...hơi đẹp trai.'

tôi bật cười, nói nhỏ.

'đẹp trai thật.'

tất nhiên là jeongguk nghe thấy. anh cũng cười. không khí trong xe vơi bớt sự gượng gạo được phần nào.

về đến nhà, tôi tạm biệt anh rồi lên thẳng lên nhà. vừa ngồi xuống giường, điện thoại bỗng ting lên một tiếng.

là một lượt follow từ tài khoản @j.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip