old things

"Không ai quan tâm bạn từ đâu đến, chỉ cần tài năng của bạn là được."

Tụi người trẻ sống ở xóm Dongga khi nghe được câu nói ấy sẽ cười vào mặt bạn. Bởi lẽ tụi nó đã nhận quá nhiều sự khinh thường vì tụi nó bước ra từ cái xóm này.





Min Yoongi cắn nhẹ cái tăm trong miệng như một thói quen, thứ mà gã lấy được từ quán ăn xập xệ của bà Hong rồi cầm cái ly nước sâm yêu thích của mình mà xoay xoay, cố gắng tận hưởng không khí yên bình hiếm có trước khi tụi nhân công làm ở  khu ve chai đến và bọn con nít ở cái trường học cũ kĩ tan học.

Mới đây mà gần hè rồi cơ đấy à?

Gã nghĩ, rồi lại chửi thề trong đầu cái từ chửi thề gã học được từ mấy đứa trẻ.

Cái xóm nghèo nàn này lại sắp đón thêm một tốp người trẻ từ quê lên và lại ồn ào hơn cả bây giờ, tưởng tượng đến khung cảnh đông đúc ấy làm cho gã không nhịn được tặc lưỡi.

Phe phẩy cái quạt nhựa được phát miễn phí trong tay đưa làn gió nhè nhẹ chạm vào da thịt gã, dẫn gã vào cơn nghỉ ngơi.

"Nghe đâu thằng con trai nhà Hamada lại ghé chơi đấy"

"Lại nữa à?"

"Từ khi cái nhà ấy phất lên rồi chuyển ra thì chỉ có mỗi thằng con tuần nào cũng về lại đây"

"Phải tôi, nếu ra được thì tôi cũng không muốn dính dáng gì tới chỗ này"

Những câu buôn chuyện từ ở hàng ghế đã cách nhà gã 10 mét lọt vào tai sau khi gã chợp mắt dưới cái nóng này được 10 phút.

Min Yoongi đứng dậy, xốc xốc cái áo có in cái chữ tiếng Anh nào đấy để tạo mấy cơn gió nhẹ, rồi gom cái bàn gỗ nhỏ cùng cái ghế vào trong nhà.

Thằng nhóc ấy lại về nữa à?





"ẦM!!"

Họ Lee nhau mày, từ từ mở mắt trong tâm trạng bực tức để tìm xem cái thứ tiếng động chết tiệt ấy phát ra từ đâu.

Nhưng chưa kịp để anh lên xác định được thì cái tiếng chua chát quen thuộc mà anh vẫn thường nghe khi tụi bạn ở lại nhà anh tụ tập lại vang lên.

"Tổ bố nó, tụi ve chai tụi bây có để cho người ta ngủ trưa không hả?!"

Anh cười khổ một tiếng rồi đứng dậy khỏi cái võng, bước ra trước cửa quán nước của bản thân, ngó lên nhìn cái xe ba gác to tướng lấp cả cái cổng của cái xóm nhỏ. Nhìn cái tụi công nhân thi nhau chửi bà Kim rồi hùa theo đôi ba câu với bọn nó, Seokmin lại quay vào cái quán nước vắng tanh của bản thân.

Định bụng sẽ dọn hàng nghỉ sớm vì anh biết cũng chẳng có ai sẽ vào một quán nước ở trước một cái xóm tồi tàn và một cái xe ba gác đang bốc mùi cũ kĩ từ mấy món đồ ve chai đâu, nhưng hình ảnh một cậu chàng cao ráo nào đó khiến anh ngừng tay lại.

Seokmin đã sống ở cái xóm nghèo này đủ lâu để có thể cảm nhận được mùi hương của từng thể loại người có thể ra vào cái xóm Dongga này.

Và cậu chàng kia cho khiến anh ngửi được mùi của một thiếu gia giàu có khi cậu cách anh cả chục mét.

Không bất ngờ khi cậu tiến vào quán anh, nơi duy nhất cậu có thể giải đáp câu hỏi nào đó đang hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai của cậu.

"Em chào anh ạ, cho em hỏi đây có phải là khu nhà Dongga không ạ?"

Giọng nói lai Nhật giống hệt như gia đình Hamada cất tiếng hỏi.

Seokmin đưa lén ánh mắt anh hay dùng để đánh giá từng người bước qua cái cổng sắt 30 năm tuổi của Dongga đặt lên người cậu, đúng thật, một thiếu gia không nhiễm bụi trần, à không, không nhiễm sự nghèo khó.

"Đúng rồi cậu em, cái xe ba gác kia che đi cái bảng tên đấy, lách qua một chút là có thể đi vào"

Cách ăn nói cũng khác hẳn với cái đám học sinh của trường Dongga.

"Em cảm ơn ạ"

Cậu trai người Nhật cúi đầu cảm ơn anh rồi đi ra khỏi quán sau khi anh nói với cậu là đừng khách sáo, anh cũng quay lại vào trong quầy tiếp tục dọn dẹp.

Cho đến 20 phút sau khi cậu kia rời đi, anh mới nhớ ra điều anh thắc mắc khi nhìn thấy những dòng chữ trong cái điện thoại đời mới trên tay cậu là gì

"Phòng 47, tầng 3 khu C xóm Dongga chẳng phải là căn của Ong Jaeseong sao?"





"Ở tầng 3 mà cũng không yên với tụi nó"

Âm thanh ồm ồm như là của một người lớn tuổi chen lẫn với âm thanh hỗn tạp dội lên từ mặt đất.

Asahi, Mashiho cùng Junghwan ở trong bếp bật cười, nói với ông Park rằng giờ tan học ở đâu cũng vậy, nhưng cũng phải công nhận rằng dẫu bao nhiêu năm thì cái chung cư này cách âm vẫn tệ như thế.

"Đã bảo với ông hãy đến viện dưỡng lão sống cho yên tĩnh mà ông không chịu đấy" Junghwan hai tay bưng nồi canh vẫn còn bốc hơi nóng đặt xuống bàn ăn, nói với ông cụ hơn 80 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.

"Ở đó toàn mấy ông bà già, ta thích ở một mình hơn"

Cụ Park đặt tay lên vai của Mashiho, nhờ sức của cậu giúp ông dễ dàng ngồi vào bàn ăn hơn.

Lần cuối căn nhà của ông Park được sửa chửa lại trong trí nhớ của ông là một năm trước khi gia đình Hamada chuyển đi, cũng đã hơn 10 năm, từ lần đó cũng chẳng có mấy cậu nhóc nho nhỏ quậy phá đến xin cha mẹ phụ giúp ông sửa sang nhà cửa nữa, chỉ có mấy cậu con trai giờ đã cao lớn đến nhà ông mỗi cuối tuần để dùng bữa và nói chuyện thôi.

Ánh nắng chiều yếu ớt bị tấm màn hoa từ tay của Asahi che lại, cậu đưa mắt nhìn ra cánh cửa đã vương một tầng bụi.

"Khu thùng xốp đổi thành quán ăn rồi à?" Cậu quay người, hướng mắt vào người trẻ còn lại trong phòng ăn.

Mashiho đặt chiếc chén sứ xuống trước mặt ông Park, ngẩng lên đáp lại lời của thằng bạn:

"Ừ, gần một năm rồi"

Món ăn cuối cùng được Asahi bưng ra cũng là lúc Junghwan ngồi vào chiếc ghế phía bên trái ông Park, cậu người Nhật còn lại đang cắm cúi vào mấy chiếc đĩa cùng với cái máy nghe nhạc đời cũ nằm ở góc phòng.

"Lana Del Rey nhé ạ?"

Takata cầm cái đĩa màu xám in hình cô ca sĩ nổi tiếng vào độ cậu còn nhỏ ngắm nghía, nhận được sự đồng ý từ chủ nhân chiếc đĩa liền đặt nó vào cái máy nghe nhạc – thứ duy nhất không mang thấm mùi cũ kĩ trong phòng ông.


Trao môi hôn đắm say rồi dằn lòng quay gót

Chỉ còn lại mùa hạ, giữa nỗi buồn chông chênh

Một điều đơn giản thôi, mong sao người hiếu thấu

Rằng người, những gì đẹp đẽ nhất đời tôi

Kiều diễm tôi đêm nay với tà váy đỏ

Say sưa khúc dạ vũ tỏ mờ một vầng trăng

Làn tóc mây vấn cao như nữ hoàng đài các

Chân trần không cao gót, tôi thấy mình xuân xanh

.......


Tiếng rào đột ngột của cơn mưa lấn đi thanh âm của vị ca sĩ đang phát ra từ chiếc loa, khiến cho 3 người trẻ cũng mau chóng đứng dậy.

"Hôm nay ông có phơi đồ không ạ?" Asahi hỏi trong lúc đội nón, chuẩn bị đi đến khu phơi đồ.

"Có thì phải"

Tiếng "cạch" phát ra từ cái tay nắm cửa trong lòng bàn tay của Junghwan, rồi đi về phía phần bạt xoay, vội vã chạy đến xoay cái cần xoay đã gỉ sét từ đời nào.

Mashiho cũng đã ra khỏi phòng, có lẽ là chạy lên nhà để xoay bạt của nhà mình, vì cha mẹ cậu đã đi công tác từ hai hôm trước.

Hamada đóng cánh cửa cửa lại, ngăn cho làn mưa tạt vào nhà ông Park – người duy nhất còn lại trong phòng.

"Không khác gì lúc nhỏ"



Watanabe chửi thề một câu, cậu đã dùng hơn 30 phút để đi xung quanh cái xóm này, nhưng đến bây giờ vẫn không đến được căn mà cậu muốn tìm, tại sao người dân ở đây lại có thể biết đâu là nhà mình được trong khi thứ tự với khu nhà lẫn lộn hết cả lên thế?

Đã vậy trời còn đổ mưa, Haruto bực dọc ngồi xuống chiếc bậc thang cũ đã bung gạch, nghĩ bụng sẽ chờ đến khi trời hết mưa rồi sẽ đi về nhà.

Cậu cầm điện thoại lên, đọc những đoạn tin nhắn mà đám bạn đã gửi vào trong nhóm chat trong thời gian cậu loay hoay với cái xóm Dongga này.

Ruto đã hết cao chưa em?

sukisuki Cảm tạ đời hôm nay ko bị bắt lên trường

tockomauluadoikone Ko lên trường nhưng cho 2 cái deadline

congchuaelsa Yedam hỏi bây mai có mún hẹn cà phê chạy deadline chung ko

sukisuki Có nha, siu cần một cậu bạn học bá cứu vớt

tockomauluadoikone Ôm cái bằng thủ khoa rồi câm mồm lại nha :)

congchuaelsa Mà sao nay thằng Tỏn nó im thế?

sukisuki Chắc đang đi cà rỡn với e nào rồi

tockomauluadoikone @zaidepsoma Có quen thì báo trc để t diễn cho đạt oke?

congchuaelsa Nghe Hyunsuk bảo Asahi ghéc nhất mấy thằng tồi , chẳng hạn như Ruto nhà mình

tockomauluadoikone Gòi xong, nghỉ kết bạn bốn phương luôn e @zaidepsoma

sukisuki Sao bằng tao đẹp trai ngoan hiền người gặp người mến

congchuaelsa


"Bạn gì ơi cho mình đi với ạ"

Chất giọng quen thuộc khiến Watanabe dừng những ngón tay đang soạn tin nhắn, dù trời mưa lấn át kha khá giọng người đối diện nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được, là âm thanh cậu ước được nghe nhiều hơn trong những lúc đi cùng người đó.

"Asahi?'

"Haruto?"

Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu người đang ngồi đang cần được trả lời và hình như người đang đứng cũng hiểu được cậu đang thắc mắc điều gì.

"Lát nữa sẽ giải thích, phiền cậu tránh ra"

Haruto nhìn người nhỏ hơn chạy vụt lên trên lầu trong hoang mang, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì mà cùng chạy theo cậu.



Cánh phòng ông Park được đóng lại, tách sự quậy quá của cơn mưa bên ngoài ra khỏi không khí yên ắng bên trong.

Cả ba người còn lại trong phòng hướng mắt về 2 người lấm tấm nước vừa bước vào phòng.

"Đây là bạn cùng trường của con"

Asahi nói trong lúc nhận lấy chồng quần áo của ông Park từ trên tay Haruto, rồi ôm nó đi vào phòng ngủ của ông, để lại cậu chàng cao lớn xa lạ với chiếc áo phông đen ướt nước chôn chân ở chiếc thảm ngay cửa phòng.

"Tôi nghĩ anh bạn nên vào trong phòng và thay đồ đấy"

Haruto biết ơn cậu bạn tóc hai màu kia biết bao nhiêu, dành cho cậu một lời cảm ơn ở trong lòng rồi tiến vào căn phòng mà Hamada vừa mới bước vào.

Thu vào mắt thân hình nhỏ nhắn đang xếp đống quần áo mà cậu cùng y vừa mới dầm mưa để lấy, Watanabe liền đi đến gần cậu, cố gắng tìm một câu hỏi nào đó có thể bộc lộ được hết tất cả thắc mắc của bản thân.

"Tôi sẽ trả lời sau khi ai về nhà nấy, còn bây giờ thì lau mình đi"

Giọng nói êm tai đi trước một bước, người nhỏ không biết từ khi nào đã quay người lại đối diện cậu, đưa bàn tay cầm chiếc khăn lau màu nâu nào đó ra trước mặt cậu.

Watanabe đáp lại rồi cũng nhận lấy chiếc khăn và tiến vào ở phía tay phải để làm theo lời y. Ở trong nhà tắm mà chiều cao bằng với chiều cao của cậu, Haruto đang vật lộn với diện tích của nhà tắm và sự nhếch nháp mà những giọt mưa được hình thành từ đống không khí ô nhiễm của thành phố tại nên, cậu nghe được lời nói mà người kia để lại, theo sau là tiếng đóng cửa.





Cơn mưa dứt vào độ 7 giờ tối, và Watanabe đang mang một bụng no căng sau khi được mời lại ở nhà ông Park ăn tối để dắt chiếc xe ra khỏi chỗ giữ xe đối diện xóm dân cư Dongga cùng với Asahi, người đã vừa trách mắng cậu không nên để xe ở đây vì sẽ bị đôn giá lên đến 15 nghìn.

"Tôi chở cậu về?" Haruto quay sang hỏi người còn lại, dù biết 80% câu trả lời nhận được sẽ là

"Không cần đâu, Junkyu sắp tới rồi"

"Vậy tôi ở đây đợi cậu ta cùng cậu"

"Tùy cậu"

Asahi nhìn người kìa gạt chân chống xe, và cả 2 dừng lại ở trước cái cửa sắt đầy hình vẽ graffiti của quán anh Seokmin, cậu cũng không từ chối người cao hơn,vì biết cậu ta cũng chẳng bao giờ đồng ý.

Ánh sáng từ những cây đèn đường do người dân quyên góp được bật lên, lan cái ánh vàng ấm áp phát sáng cả khu phố.

Họ nghe được tiếng nhạc từ phòng của căn phòng 08 của Min Yoongi – căn phòng trước kia là nơi chen chúc của 7 cậu trai chân ướt chân ráo cùng nhau hùng tiền thuê.

Nghe được tiếng tụi nhỏ trong xóm đang bày cái trò gì đó ở cái bàn ghế đá đã gãy mất một chân.

Thấy được hình ảnh mấy cô cậu học sinh ngoan hiếm thấy của trường Dongga đang cặm cụi làm bài hằn lên mảnh kính trong của căn phòng 01.

"Tôi cùng gia đình ở đây khi còn nhỏ, lúc ba mẹ tôi vừa mới từ Nhật sang, nhưng khi tôi lên 8 thì chúng tôi chuyển đi. Tôi không giỏi thích nghi với cuộc sống mới, hình như đã quen với sự nghèo khó ở đây, đến bây giờ tôi vẫn chưa thích nghi được."

"Mashiho và Junghwan là bạn thuở nhỏ, giờ mỗi đứa một nơi, liền hẹn nhau mỗi tuần đều ghé về nhà ông Park để ăn tối, đã trở thành thói quen rồi"

Haruto nghe câu trả lời của câu hỏi mà bản thân hỏi mấy tiếng trước, liền được voi đòi tiên mà lại thắc mắc thêm bao nhiêu câu hỏi khác.

Rằng cậu ở đây thì có quen Ong Jae-seong không? Cả ông Park, Mashiho hay Junghwan có quen không?

Rằng vì sao gia đình cậu lại chuyển đi?

Rằng có phải ông Park là người dạy cậu vẽ tranh không?

Rằng vì sao cậu lại chưa thích nghi được với cuộc sống hiện tại, cuộc sống mà có tôi ở đấy?

Nhưng những câu hỏi ấy bị âm thanh phát ra từ chiếc xe máy của Junkyu đè chặt xuống lòng, cậu cùng người nhỏ hơn phải giải thích vì sao 2 người lại ở cùng nhau cho cậu ta rồi cậu tạm biệt cả 2 người họ.

Và hai chiếc xe ở hai hướng khác nhau cứ thế mà lăn bánh.











Bài hát được nhắc đến trong chương là "Summertime sadness " của Lana Del Rey

Bản dịch bài hát có sự tham khảo bản vietsub của "Ling Red"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip