1. liệu mình có còn?


họ đồng hành cùng nhau nhiều năm như những người tri kỉ. cùng nhau trên phim trường, ngoài cuộc sống. jared padalecki và jensen ackles cũng dần trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. tình cảm gắn bó ấy dần trở nên sâu đậm. cắm rễ sâu vào trong lòng họ, ăn sâu vào trái tim như cây đại cổ thụ.

họ yêu nhau vào một ngày không nắng, cũng chẳng mưa. chỉ đơn giản là hai trái tim cùng đồng bộ.

-"em muốn được ở bên anh, làm người yêu em nha"

jensen nhẹ nhàng gật đầu. anh và nó ở bên nhau, ở một cương vị mới.

vào ngày bận rộn, cả phim trường đều làm việc hết công suất. jensen uể oải nằm trên chiếc sofa ở gần set quay. anh nhắm nghiền mắt, day trán, cố để bản thân chợp mắt đôi chút. bỗng cảm giác cổ chân được gác lên đâu đó. jensen mở mắt ra, nhìn jared nhẹ nhàng xoa cổ chân anh, đặt chân anh lên đùi nó. jensen tiếp tục khép mi lại, miệng lèm bèm.

-"em cũng mệt còn gì, thôi"

nó khẽ cười, gõ đầu anh một cái

-"mệt gì, để yên cho em làm"

jared yêu jensen theo kiểu ấm áp, cuồng nhiệt , không ngại thể hiện với tất cả mọi người. nó không ngại việc nắm tay, hay hôn mỗi anh ở phim trường, dẫu cho biết sẽ có nhiều ánh mắt để ý. nhưng jensen lại là một kiểu yêu khác. anh trầm lặng, quan tâm nó qua những chi tiết nhỏ. jensen là người sống nội tâm, anh không giỏi thể hiện mình yêu đối phương như thế nào. chỉ biết quan tâm hết khả năng mình có thể. như những ngày cậu bị cảm, sẽ luôn có một hộp thuốc ở sẵn trên bàn. những ngày jared buồn bực, anh sẽ âm thầm pha trà lài, rồi để ở nơi nó làm việc, dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi bật bản nhạc nhẹ nhàng du dương. hay những chi tiết rất nhỏ như anh sẽ luôn mang theo băng cá nhân, khăn giấy, để khi nó cần anh sẽ đều có để đưa.

mối quan hệ của họ nhẹ nhàng như những ngày đầu xuân. đôi lúc lại nóng bỏng như những ngày hạ nắng gắt. đôi lúc lại ào ạt như gió thu khẽ thổi ngang. và dĩ nhiên.. cũng sẽ có những lúc lạnh lẽo như những trận tuyết ào ngoài cửa sổ.

vì tính cách của anh, anh yêu nó qua những điều âm thầm nhỏ nhặt. và có lẽ, điều đó khiến jared không cảm nhận được tình yêu của người mình thương.

nó là cái cuồng nhiệt của tuổi trẻ, là yêu nồng cháy. jared cho đi tất cả và dĩ nhiên cũng nhu cầu nhận lại. nó yêu anh như thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng họ bên nhau. chỉ cần nghĩ anh thích, nó sẽ mua. chỉ cần anh mắc mưa, nó sẽ lập tức lái xe đến đón. chỉ cần jensen im lặng, nó sẽ lập tức pha trò. tuy nhiên, nó lại không cảm nhận được tình yêu ở anh.

để rồi đến một ngày, khi mọi thứ vượt qua giới hạn chịu đựng của nó. nó chọn kết thúc.

-"mình dừng lại nha, em mong chúng ta vẫn có thể là những người anh em tốt trên phim trường."

jensen chỉ im lặng, anh đứng đối diện nó, gương mặt cuối gầm, nước mắt đã lã chã rơi. mãi đến sau khi chia tay nó một tháng, jensen mới được misha cho biết lí do nó chia tay anh là gì.

-"nó nói nó không cảm nhận được tình yêu em dành cho nó. nó nói với anh, nó cảm giác em thoải mới với những người xung quanh hơn là cởi mở với nó."

-"em đã yêu bằng hết những gì em có rồi mà.."

nhưng những lời này, jared không hề hay biết.

sau chia tay, nó vẫn ăn ngày ba bữa, vẫn đến phim trường đều đặn. vẫn cười nói với bạn diễn vô tư, không hề có dáng vẻ đã hay đang buồn vì mối tình vừa đứt đoạn. chỉ có anh, là ôm sự trống rỗng không thể lắp đầy.

trái tim anh từ khắc ấy đã hằn thêm một vết sẹo. nhìn cách jared có thể bước tiếp như thể chưa từng có mối tình ấy xuất hiện khiến jensen không thể khôn nguôi nỗi quặn thắt trong tim. anh biết, bản thân đã không còn quan trọng nữa.

;

rồi nửa năm cũng trôi qua, sau cái ngày mà họ chọn kết thúc ấy.

jensen và jared vẫn cùng nhau làm việc hết công suất ở phim trường. họ giờ đối với nhau, như những người bạn. nhưng dĩ nhiên, gương vỡ rồi thì sẽ không bao giờ có thể lành lại được. jensen giữ một ranh giới rõ ràng giữa anh và nó. anh có thể cười đùa, khoác vai, thậm chí là để mặc misha hôn má mình. nhưng chỉ cần jared vừa có vẻ choàng vai, anh đã lui người ra xa.

nó biết, nó nhận ra tất thẩy.

nó không ý kiến, bản thân jared vẫn nghĩ, quyết định hôm ấy của nó là đúng đắn. người ta sẽ rời đi vì cảm thấy mình không được yêu, nó đã luyên thuyên như vậy với misha ở bàn nhậu.

-"nhưng mày ơi, người ta không yêu mày như cách mày muốn, chứ đâu phải người ta không yêu mày?"

nó im lặng, bỗng cảm giác ù tai, mùi rượu càng nồng nặc hơn xộc lên sống mũi

-"mày nghĩ lúc mày bệnh những viên thuốc đó ở đâu ra? mày nghĩ lúc mày nằm chán chường, sẽ có một cô lọ lem xuất hiện rồi dọn nhà cho mày hả? mày nghĩ ai là người đã ra sức bảo vệ mày trước những lời không hay mà người ta nói về mày, đứng mũi chịu sào cho mày? mày chẳng biết gì cả. ánh mắt nó đã từng dành cho mày, cả đời này cũng không có lại được nữa đâu."

nó có hối hận không, giây phút bên gã ở bàn nhậu thì không.

nhưng rồi thứ gì đó như ăn mòn trái tim nó xuất hiện. như một con mọt, cứ tiếp tục khoét sâu vào trong tim nó. mỗi lần nó đối mặt với anh, nó cảm tưởng như con mọt ấy đã khoét sâu thêm một đoạn nữa.

khi nằm một mình ở nhà, nó nhìn lên trần, để mặc cho những suy nghĩ miên man lướt qua tâm trí. nó bắt đầu nhớ về những ngày anh và nó còn ở bên. những cái chạm tay ở phim trường, hay những cái hôn vụn trộm ở ngoài quán ăn. để rồi nó chợt nhận ra, ánh mắt jensen dành cho nó. anh từng nhìn nó như thể nó là cả thế giới, và nó thì chẳng hề nhận ra những điều ấy.

jared cầm điện thoại, mở lên cuộc trò chuyện giữa anh và nó. tin nhắn gần nhất hiện lên, là tin nhắn anh kêu nó xem lại kịch bản, cách đây đã bốn tháng.

-"liệu chuyện mình còn được không anh?"

một câu hỏi thốt lên giữa không gian mệnh mông, chỉ có tiếng gió từ cửa sổ là đáp lại.

;

-"chiều nay nhớ đến đúng giờ nha"

misha nhắc jared. chiều nay họ có buổi ăn liên hoan với dàn cast trong phim. nó hướng ánh nhìn về phía jensen, người đang ngồi đọc sách ở góc bên kia trailer.

-"nó cũng tới, khỏi nhìn"

nó nhìn gã, ánh mắt có chút kinh ngạc. misha chỉ khẽ lắc đầu, anh bước ra khỏi trailer. để lại không gian chỉ có nó và anh. tiếng lật tranh sách vẫn đều đều phát ra. jared bước lại chiếc sofa dài mà jensen đang ngồi. cậu thả người mình xuống ghế, ngã đầu ra sau khẽ thở dài. hành động vừa rồi đã thu hút ánh mắt của jensen. đôi mắt xanh lục ấy dán lên người nó.

-"mệt hả?"
anh khẽ giọng hỏi, mắt quay lại những dòng chữ trên trang sách.

-"dạ không có.."
nó bối rối đảo mắt. môi mấp mái tính nói gì đó nhưng lại thôi.

-"hay là.. chiều em đón anh nha?"
jared bật dậy nhoài người về phía jensen

anh nhìn nó, khẽ đóng cuốn sách lại. sự im lặng của jensen khiến nó càng trở nên bối rối hơn.

-"ừa"

nó lại ngã người ra sau, tựa đầu lên thành sofa, mắt đảo trên trần nhà, miệng ngân nga vài giai điệu gì đó vớ vẩn.

;

đúng sáu giờ chiều, nó tươm tất đứng trước cửa nhà jensen, lưng tựa vào chiếc xe maybach đắt đỏ.

sau hơn nửa năm chia tay, đây là lần đầu tiên cả hai đi chung xe. cảm giác không khí trong xe ngột ngạt. jared với tay mở nhạc, nhưng những âm thanh du dương ấy lại như xoáy sâu vào cả tâm can anh và nó.

you tell that you need me
then you go and cut me down, but wait
tell me that you're sorry
didn't think i turn around, and say that
it's too late to apologize
it's too late

nó khẽ nhìn anh, càng trở nên ngượng ngùng hơn. jared tắt nhạc. khi cả hai dừng đèn đỏ, nó mấp mai môi, thâm tâm muốn nói gì đo

-"jensen"
nó khẽ gọi tên anh, jared biết nếu nó không nói ra. cảm giác hối hận sẽ bám lấy nó không buông tha.

-"hửm"
anh dời mắt lên đôi tay nó trên vô lăng.

-"em muốn xin lỗi anh về.. lúc đó"

jensen im lặng

-"em chỉ.. em không để ý đến cách anh yêu em.. em chỉ cứ đăm đăm rằng anh không thể hiện ra tức là anh không yêu em."

-"sao em lại nhắc đến nó lúc này, hửm?"
giọng anh vẫn đều đều, nhưng khi jared nhìn sang, đôi mắt jensen thoắt hiện nét buồn chất chứa.

-"em chợt nhận ra.. mình hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip