2.nắng vương cuối thềm
jensen im lặng sau câu nói của nó. rồi đôi mắt xanh như ngọc ấy khẽ nhìn vào nó
-"nhưng chuyện mình kết thúc rồi mà em."
câu nói nhẹ tênh ấy đã mất bao lâu để anh có thể thốt ra.
jensen không phải là còn giận nó. anh đã tha thứ cho nó từ rất lâu rồi. nhưng anh vẫn nghĩ, mối quan hệ giữa họ, có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức là anh em, là bạn diễn. chính jensen không thể mường tượng được cảnh họ yêu nhau một lần nữa. có lẽ khi một trong hai không thay đổi, không ai có thể có đủ lòng vị tha để chịu đựng người còn lại.
anh đã quá mệt để bị tình yêu xoay chuyển. con tim anh đã quá cũ nát cho một thứ gọi là vị tha có thể tiếp tục trụ lâu thêm ở đó.
anh khẽ thấy nó siết vô lăng, rồi nó gật đầu. tim anh nhói lên, một nỗi đau cũ vẫn còn ngự trị. nhưng không đủ để jensen phải nuối tiếc. có lẽ một ngày nào đó, nó cũng sẽ nguôi ngoai thôi. bởi vì chúng ta sống là để bước tiếp. anh dời mắt ra ngoài cửa xe, thả mình trôi theo những tấm biển báo.
;
sau buổi đi ăn hôm ấy, giữa họ lại càng dần có thêm một bức tường thành ngăn cách. một bước tường vô hình nhưng vô cùng vững chắc.
đến cả những người xung quanh, cũng không khó để phát hiện ra điều đó.
nhưng bức tường ấy đã ảnh hưởng đến họ trong việc tiếp tục mùa phim supernatural. đến nỗi đạo diễn phải bắt hai người ngồi lại nói chuyện.
-"hai đứa liệu hồn mà giải quyết"
jensen và jared bị nhốt trong căn phòng nhỏ mà thường diễn viên sẽ dùng để lấy cảm xúc quay phim.
anh ngồi đối diện nó, mấp máy môi không biết nên nói gì.
-"em xin lỗi"
jensen khẽ ngước lên nhìn jared
-"em biết tất cả là lỗi của em, ngỏ lời yêu anh cũng là em. ngỏ lời chia tay cũng là em. em đã làm ảnh hưởng đến bộ phim và cả.. mối quan hệ của chúng ta"
jensen khẽ thở dài
-"anh cũng có lỗi, coi như mình huề nha. anh sẽ tiếp tục xem em là một đứa em trai, như Dean với Sam vậy"
nó nhìn anh, ánh mắt dịu đi. nhưng trong đó ẩn chứa chút gì đó của tiếc nuối. nó biết bản thân nó đã đánh mất đi người thật lòng yêu nó. và giờ người ấy lại tha thứ mà chọn tiếp tục trân quý nó như một đứa em trong nhà.
jared nghẹn lòng.
;
sau buổi quay, nó trở về căn nhà rộng lớn của bản thân. thả người lên chiếc sofa dài. nó đảo mắt nhìn xung quanh.
bàn bếp nơi jensen từng khụm nụm đem đồ đến nấu cho nó ăn lúc giữa đêm. chiếc kệ mà anh đã nằn nặc đòi nó mua để trưng sách, chiếc sofa cả hai từng ngồi bên nhau xem phim mỗi tối. cả chậu xương rồng bên bệ cửa sổ mà nó và anh cùng nhau đi lựa.
tất cả mọi ngóc ngách trong nhà nó đều có bóng hình anh. jared còn chẳng hề nhận ra từ khi nào, jensen đã trở thành một phần trong thói quen, trong cuộc sống của nó.
liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
ngày anh đến ánh mây xanh thêm
ngày anh đi nắng vương cuối thềm
thiếu anh tôi sợ bơ vơ, vắng anh như tàn cơn mơ.
( trích Phép Màu - Đàn Cá Gỗ OST - MAYDAYs ft. Minh Tốc )
nó vơ lấy chiếc điện thoại di động. vào danh bạ tìm tên anh. không còn cái biệt danh 'sóc nhỏ của em' mà nó đặt cho jensen nữa. chỉ còn đơn điệu hai chữ JENSEN ACKLES. à phải rồi, chính nó là người đã đổi tên anh trong danh bạ.
âm thanh tút tút truyền đến tay, jared bấu vạt áo.
-"alo"
"jensen ạ?"
-"có gì không em?"
"anh qua nhà em được không?"
-"giờ này hả? chi vậy em?"
nó mím môi, không biết nên viện cớ gì
"qua ăn thôi ạ.. anh ghé mua tí thịt được không?"
đầu dây bên kia im lặng, nhịp tim của nó cũng đập nhanh từng hồi
-"ừa, 15 phút nữa anh tới"
chỉ vỏn vẹn 15 phút sau, jensen đứng trước cửa nhà nó nhấn chuông. jared vội vàng chạy ra, chân còn chẳng mang dép đi trong nhà.
nó mở cửa, tay vội vén mái tóc lòa xoà của mình. anh đảo mắt, nhìn ngôi nhà bóng loáng vừa được dọn vẫn chưa kịp khô nước lau sàn, khẽ mỉm cười.
-"nhờ anh qua mà chú mày mới dọn nhà đấy hả?"
-"em!! không phải!!"
vẻ lúng túng của nó làm jensen bật cười thành tiếng, anh mặc kệ nó nghệch mặt ra đó. jensen bước vào nhà, mang dép vào rồi đến bếp đặt đồ ăn lên.
-"ăn gì?"
-"dạ?"
-"anh hỏi em ăn gì"
-"em.. ăn gì cũng được"
jensen lườm nó, anh mở tủ lạnh rồi ngó nghiêng.
-"vẫn cái tật không chịu mua đồ ăn để trong tủ lạnh, ăn ngoài mãi không tốt đâu"
anh lèm bèm, tay cất mớ đồ ăn vừa mua từ siêu thị vào trong, chỉ chừa lại những nguyên liệu cần nấu ở ngoài.
;
jensen ngồi trên bàn ăn ở gian bếp, nhẹ nhàng uống ly trà mà jared vừa pha. nó thì hì hục rửa chén ở phía bên kia.
-"rốt cuộc em kêu anh qua, chỉ để ăn thôi hả"
động tác của nó khẽ khựng lại, nhưng sau đó anh lại thấy nó tiếp tục.
-"em nhớ anh không được hả?"
câu hỏi của nó khiến jensen thoáng giật mình.
-"chỉ là, em chợt nhận ra mọi ngóc ngách trong nhà em, giờ đều có bóng hình anh trong đó"
anh cuối mặt, mắt dán chặt lên cốc trà trong tay. đúng rồi, trước đây anh đã từng qua nhà nó ở cả tháng, chỉ để chăm chút cho thằng nhóc mà anh quan tâm. giờ những chuyện ấy lại gói gọn trong hay chữ "đã từng". thời gian vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn cuốn đi tất cả. bao gồm cả những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.
-"em lại luyên thuyên rồi, xin lỗi anh nha"
jared thấy jensen im lặng, nó cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
-"thằng nhóc này lại nghĩ đi đâu vậy, anh mày vẫn đang nghe mà"
nó có chút ngơ ngác nhìn jensen. bất ngờ với sự bình thản của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip