Chiều hôm đó cả phim trường không ai thấy bóng Jensen đâu, Misha hỏi mới biết Jensen đã xin về với lý do không khoẻ, thế nên mấy phân cảnh không có Jensen được đôn lên, anh cũng gửi lời xin lỗi chân thành và hứa sẽ quay bù.
Jared cực lực nhắn tin, gọi điện nhưng không thấy Jensen nghe máy, hay thậm chí là seen tin nhắn. Cậu chạy vội qua nhà anh, thấy cổng không đóng nên thuận tiện vào luôn.
"Jensen, anh có nhà không, xuống mở cửa cho em đi"
"Jensen, em xin lỗi mà, em thật sự rất lo cho anh, anh mở cửa cho em đi, em chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng yên tâm rồi, sau đó em sẽ tức khắc về ngay"
Cậu không nghe tiếng hồi đáp, chỉ nghe một tiếng *cạch* . Jensen xuất hiện sau cánh cửa, khuôn mặt anh đỏ bừng, trán đang dán miếng hạ sốt, trông anh ốm yếu hẳn so với ban sáng.
Jared lập tức đẩy anh vô nhà, đóng cửa.
"Anh sao thế này? Đã uống thuốc chưa?" Vừa nói cậu vừa đưa tay lên mặt anh kiểm tra, anh không hề né tránh, nhưng cũng không hề phản ứng.
"Jensen, anh đừng giận em nữa được không, anh muốn gì em cũng sẽ làm, chỉ cần anh đừng giận em, đừng dằn vặt bản thân như này nữa"
"Em nhảy xuống biển lửa đi" Jensen lườm cậu, mặt vẫn vô cùng bơ phờ, nhưng lời nói lại sắc bén đến lạ
"Anh thực sự muốn như vậy sao 🥺" Jared vừa nói, chân vừa bước vào bếp xem anh có ăn uống gì chưa.
"Anh chưa ăn gì hả? Hay anh ở đây đi, em chạy đi mua nha"
Không nhận được tiếng hồi đáp từ Jensen, cậu vẫn ậm ừ, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một ít thịt băm về nấu cháo cho anh. Nhìn cậu hì hục nấu nướng trong bếp, Jensen bỗng cảm thấy cũng có chút tội tội, nghĩ lại thì chỉ vừa nghe anh xin nghỉ quay mà cậu đã tất bật chạy đến.. Nhưng tội này anh vẫn không tha, dám đè bổn công tử đây ra hôn trắng trợn, không thể tha thứ.
"Nè anh ăn đi, nhanh rồi uống thuốc"
Jensen vẫn lười biếng nằm trên sofa, không có dấu hiệu của sự di chuyển. Bất lực đến cùng tận, Jared bưng hẳn ra đút cho con mèo đang xù lông giận dỗi kia luôn. Vậy mà ai đó vẫn ngoan ngoãn ăn =)))
"Jensen, anh còn giận em nhiều không?"
"còn"
"nào, anh mà giận dai thế là em đè ra hôn tiếp đó nhé"
"em đây là đang xin lỗi?"
"thì em xin lỗi mà, em sẽ đền tấm thân này cho anh"
"anh không lấy"
"buộc lấy"
"hứ" Jensen tỏ thái độ, anh phồng má lên quay mặt đi chỗ khác, ứ thèm ăn cháo nữa. Jared bật cười, sao tự dưng lại trẻ con thế kh biết, iu chết đi được
"nào, nhanh uống thuốc nè"
"không uống"
"đừng ép em"
"em làm gì anh?" mặt Jensen mang đầy tính đe doạ
Vâng tất nhiên là Jared Padalecki đây chưa từng biết sợ trời sợ đất, không gì nói mà không dám làm. Cậu ngậm thuốc vào miệng, uống ngụm nước rồi trước ánh mắt khó hiểu của Jensen. Cậu cưỡng hôn anh, buộc anh mở miệng, bao nhiêu thuốc đều được anh nuốt sạch. Mặt anh đỏ bừng đến tận tai.
"em.."
"em làm sao, rõ ràng là muốn tốt cho anh thôi"
Jensen ném thẳng cái gối vào mặt Jared, không chút thương tiếc, xong liền giấu mặt vào tay.
"Nào, anh ngại đấy à, tha lỗi cho em nha, nha người đẹp" Jared thừa cơ hội # tôi chịu ông này =))) #
"hứ"
"điii, tha lỗi đi, rồi mai nô tì sẽ cho công tử đi chơi"
"mai có lịch quay"
"xin nghỉ"
"em nghĩ em là ai?"
Jared lập tức lấy điện thoại ra, anh bấm số của bên sản xuất, xin nghỉ cho cả anh và cậu, với lý do rất củ chuối là Jensen bị bệnh còn cậu thì đi mua chó cho dì của bạn mẹ cậu. Vậy mà bằng cách thần kì nào đó cả hai vẫn được nghỉ 🙂👍🏻. Jensen bất lực, thật sự bất lực toàn tập. Jared nhìn anh cười đắc thắng.
"Thôi ngồi đây đi, em đi gọt xoài cho ăn" Cậu quay lại mở Netflix cho anh xem rồi nhanh chóng đi gọt xoài. Xong thì bưng dĩa xoài lên nhìn anh ăn ngon lành, cơn sốt của anh thì cũng đã hạ hơn ban nãy, nhưng vẫn còn ấm.
*teng teng*
"Jensen ơi, em có nhà không?" Giọng Misha vang lên thu hút sự chú ý của hai con người đang ngồi trong nhà.
"anh ngồi đấy, em ra mở cho"
"ủa Jared, sao em ở đây?"
"em đi chăm bệnh, mà các anh tới đây làm gì vậy"
"chung mục đích với chú đó" Mark, Rob, Richard, Misha đồng thanh
Cả bốn ùa vào như nhà mình, nhìn cục bông kia đang ngồi măm măm dĩa xoài vừa xem The Witcher, Misha không kìm được mà phi lại ngồi kế Jensen.
"Nè cục moe, bị ốm thật hả, anh còn tưởng em giận Jared nên bỏ về"
Jared đang đi lấy nước có chút chột dạ
"Anh nghĩ Jared là ai mà vì Jared em phải bỏ về"
"là bồ chú" Mark nhanh nhảo nói khiến Rob chặn miệng không kịp =))). Rồi sau đó nhận được cú lườm từ Jensen và Misha. Còn người được nhắc tên thì cười tươi rói bưng nước ra.
"tui nói sai gì hả" Mark hỏi
"không sai, miệng ăn mắm ăn muối thôi" Richard điềm đạm trả lời, ánh mắt chú tâm vào Tv, tay thì sờ mó người ngồi kế bên ( Rob Benedict ) và bị lườm cho một cú lạnh sống lưng.
"Tui không biết mấy người tới thăm tui hay tới báo tui nữa" Jensen thở dài nhìn phòng khách của mình như bãi chiến trường. Jared đứng chống nạnh nhìn anh rồi phì cười, cục moe rồi- sẽ-là-của-cậu hôm nay cuti quá.
"Dĩ nhiên là đến thăm, nè, cho em" Misha vừa nói vừa đưa cho Jensen một núi đồ ăn
"Vẫn là Misha tốt nhất" Jensen cười tươi kinh khủng, chồm qua ôm gã đến thở không nổi, dưới ánh nhìn phán xét của Rob, Mark và Richard.
"e hèm, đừng quên em còn ngồi ở đây"
"xí, kệ em" Jensen quay lại lườm Jared một cái rõ đau đớn. Trái tim Jared có chút tê nhóii
# khà khà tui thích ngắt ngang ngay đây zị đó =)))) #
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip