Giây thứ ba
Tôi có một thói quen là viết tất cả trải nghiệm của tôi vào một quyển sổ. Chẳng biết tôi đã tiêu tốn bao nhiêu giấy bút nữa, lại càng không thể đếm xuể số bài thơ tôi đã viết.
Nine biết tôi sáng tác thơ, nhưng cậu lại không biết tôi bắt đầu viết về cậu từ đầu mùa hè năm nay. Tôi không thể ngăn bản thân cầm bút lên và viết xuống những khoảng khắc tôi bên cậu. Kể từ khi tôi biết cách trân trọng các con chữ, tôi có thể nhận ra rằng tình yêu tôi dành cho cậu là nhiều đến thế nào. Vì yêu nhiều nên ngôn từ mới dào dạt.
------
Cảm xúc của tôi đang rất hỗn loạn. Cậu ấy đang gối đầu lên ngực tôi ngủ ngon lành, và chúng tôi vẫn nằm sát bên nhau từ nãy đến giờ. Chúng tôi vừa luyên thuyên vài tiếng đồng hồ liền đấy, giống như ngày trước vậy.
Cậu nói cậu đang rất mệt và muốn được nghỉ ngơi. Bởi thế nên cậu đến nhà tôi dù rằng đã rất muộn rồi.
Da của cậu đỏ ửng vì bị tì từ nãy đến giờ. Tại sao trước đây tôi lại không chú ý tới khuôn mặt của cậu ấy nhỉ. Ví như hàng lông mày đậm, hoặc là chiếc mũi cao đúng chuẩn này...
Tôi hít sâu một hơi, cắn mạnh môi để giữ bình tĩnh. Mọi nỗ lực để giảm nhịp đập của tim đều vô dụng. Tôi không muốn đánh thức cậu vì tiếng trống trong ngực tôi đâu.
Cậu chợt tỉnh giấc, vừa lấy xoa mặt vừa lầm bầm gì đó. Má cậu đỏ lên vì tì lâu.
"Xin lỗi nhá..." Cậu thì thầm. Tôi cười nói rằng không sao đâu.
Cậu ngồi dậy, lấy một tay để sau gáy rồi xoa nhẹ trong khi mắt vẫn nhắm tịt vào. Tôi để ý rằng lông mi cậu rất dài, chắc dài hơn hẳn những cô gái mà tôi biết.
"Này Joong, mấy giờ rồi?"
"Đừng lo, mới có hai giờ sáng thôi. Ngủ lại đi."
Cậu ấy thở dài khó chịu, chắc là không ngủ lại được nữa rồi. Để khiến cậu phấn khích lại, tôi trườn bàn chân của mình đến gần cậu. Thế là cuộc chiến bàn chân giữa chúng tôi bắt đầu.
Dường như trong thoáng chốc, chúng tôi trở về với ngày còn bé. Trở về những đứa trẻ ngây thơ chưa rõ sự đời. Trở về với những ngày mà chỉ có chúng tôi chơi đùa với nhau đến mệt.
Thật tuyệt khi lại được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, và cảm nhận chúng phát tán ra xa rồi lại dội ngược về chúng tôi. Mong rằng cậu sẽ luôn cười thật tươi như vậy.
Đây có được coi là khoảng khắc lãng mạn giữa hai người đang yêu không? Cùng vui chơi và cười đùa với nhau. Vậy sau đó có phải chúng tôi nên hôn không? Theo tôi thấy thì đúng thế rồi.
"Đầu hàng, tớ đầu hàng! Thua cậu luôn đấy!" Cậu vừa cười vừa nói.
Lúc này tôi đang đè lên cậu ấy, dùng lực giữ chặt hai tay cậu, không chừa đường thoát nào. Cả cơ thể tôi đè chặt cậu xuống giường, cù thật mạnh cằm cậu ấy bằng đống tóc lộn xộn của mình.
"Dừng lại đi Joong! Dừng! Nó ngứa!" Cậu ấy nén cười, khó khăn nói. Nhưng đâu dễ để tôi dừng lại. Tôi muốn nghe thêm tiếng cười của cậu ấy.
Cuối cùng tôi vẫn phải dừng lại, nếu không chắc cậu tắc thở vì cười mất. Vẫn bám trụ trên người cậu ấy, tôi chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn đỏ lên vì cười của cậu. Giữa chúng tôi giờ chẳng còn khoảng cách nào, cơ thể chúng tôi bị gò bó giữa đống bừa bộn nào là sách vở, quần áo, chăn gối nằm la liệt trên giường.
Là thời khắc này nhỉ?
Là thời khắc này rồi.
Cảm giác lúc này thật tuyệt.
Có lẽ tôi điên rồi. Hoặc rằng não tôi đã bay lên tầng mây nào đó nhảy múa rồi.
Tôi chầm chầm cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu.
Thế giới dường như ngừng quay. Tôi biết cả hai đều vẫn rất tỉnh táo, thế nhưng vào lúc này chúng tôi như trở thành hai kẻ nghiện say trong biển tình. Chúng tôi đã hôn nhau.
Bởi lẽ tình yêu cũng là một dạng thuốc phiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip