Giây thứ năm
"Beam..." Nine đứng bật dậy, ngượng ngùng trước cái nhìn chòng chọc của cậu ta. "Đây là Joong, bạn thân của tớ."
Beam vẫy tay chào tôi, còn tôi thì cố cười một cách thân thiện nhất. Tôi không thích cậu ta và cái cách cậu ta nói chuyện với Nine.
"Tôi có biết cậu. Nine luôn..." Nine che miệng cậu ta rồi đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Lâu sau cậu mới quay lại với cả thân nhễ nhại mồ hôi. Tôi có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi đang chạy xuống cằm cậu. Cậu ấy ngồi phịch xuống, thở một lúc rồi ngẩng đầu cười với tôi.
Tôi lại một lần nữa bị bỏ bùa bởi vẻ đẹp của cậu rồi. Mọi lo lắng như biến mất, tôi không kìm được mà cười theo cậu. Nine nhướn mày nhìn tôi và tôi nhướn lại với cậu. Sau đó chúng tôi phá lên cười. Đúng là hai thằng dở mà.
Cảm giác say trong tình yêu là như thế này đây. Nếu Nine là một ly rượu vang, cho dù có độc, tôi cũng không ngần ngại uống bằng sạch. Bắt đầu từ mùa hè đến giờ, cảm giác nghiện cậu ấy ngày càng trở nên rõ rệt.
Mối tình cấm đoán này, tôi đã say nó mất rồi.
Cậu ấy hỏi tôi vì sao lại đột ngột ngất đi, nhưng tôi cũng chẳng rõ lắm. Đúng lúc đó, một y tá thực tập đi vào để kiểm tra tôi đã trả lời cậu. Cơ thể tôi đang trong tình trạng thiếu ngủ, thiếu nước, cộng thêm cả tôi lại hoạt động mạnh trong khi bụng rỗng nên mới bị ngất đi như vậy.
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ lâu, Nine và tôi rời đi. Chúng tôi chậm rãi đi dọc hành lang trường. Giờ đang là giờ học nên rất ít sinh viên qua lại. Nine bám chặt tay tôi suốt đường đi. Cảm xúc của làn da khi chạm vào cậu thật tuyệt.
Tôi cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. Cảm xúc vui thích như khi tôi ngồi dưới một tán cây thật rộng, đọc từng trang của một tập thơ hay khi ngồi dưới cái nắng chói chang và ăn sạch một cây kem sô cô la đang dần chảy. Thật khó để miêu tả nhưng cảm xúc này là thứ tôi luôn muốn kiếm tìm. Cảm giác ngón tay dài của cậu đung đưa theo từng nhịp bước khiến tôi chỉ muốn quãng đường thật dài để cảm nhận nó nhiều hơn nữa.
"Joong..." Nine dừng bước, buông tay cậu khỏi người tôi. Cậu cúi gằm xuống đất, hỏi một câu nửa chừng chẳng hiểu gì cả, "Tại sao?" Cậu ngẩng lên nhìn tôi bằng một vẻ rất nghiêm túc.
Tôi thở dài, nắm lấy tay cậu. "Ý cậu là sao?" Tôi hỏi, cố giữ bản thân thật bình tĩnh.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều, mà vẫn không thể tìm được một đáp án trọn vẹn. Tớ đã cố gắng quên nó đi, nhưng sau cùng nó lại chình ình trong tâm trí tớ." Cậu thở dài nặng nề, rồi cắn nhẹ môi. "Vì sao thế Joong?"
Tôi nắm chặt tay cậu, chờ đợi lời nói tiếp theo.
"Sao cậu lại hôn tớ vào đêm hè đó?"
Cậu chính là bến đỗ hạnh phúc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip