unspoken truths
hoàng không nói với phương tuấn về cuộc gọi đó.
anh không biết tại sao, chỉ là...bản năng mách bảo anh rằng lúc này chưa nên để hắn biết.
sau khi cúp máy, hoàng khẽ siết điện thoại trong tay, ánh mắt có chút trầm tư. phương tuấn vẫn đang nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng không hỏi gì.
"ai vậy?" hắn chỉ hỏi đơn giản.
hoàng ngập ngừng một chút, rồi đáp nhẹ. "một người quen cũ."
"ừm." phương tuấn gật đầu, không truy hỏi thêm.
hắn chưa bao giờ ép hoàng phải nói điều gì mà anh chưa sẵn sàng. điều này khiến hoàng có chút áy náy, nhưng anh vẫn lựa chọn giữ im lặng.
đêm hôm đó, khi phương tuấn đã ngủ say, hoàng cầm điện thoại lên, nhìn vào số vừa gọi đến. rồi anh nhấn lưu.
chỉ vỏn vẹn hai chữ: "bác gái."
;;
hôm sau, hoàng viện cớ có việc bận rồi một mình rời đi.
cuộc gặp gỡ được hẹn ở một quán cà phê yên tĩnh. khi hoàng đến nơi, mẹ của phương tuấn đã ngồi sẵn đó, trước mặt bà là một tách trà còn nghi ngút khói.
dù đã nhiều năm không gặp, nhưng bà ấy vẫn mang khí chất cao quý, điềm đạm như trong ký ức của hoàng.
anh đứng một lát, rồi hít sâu, bước tới.
"con chào bác."
bà ngẩng lên, ánh mắt bà lướt qua anh, bình tĩnh như thể đang đánh giá. rồi cuối cùng, bà gật đầu nhẹ.
"ngồi đi."
hoàng kéo ghế ngồi xuống, lòng bàn tay hơi siết chặt dưới bàn.
bà không nói ngay, mà quan sát anh một lúc, rồi mới chậm rãi cất giọng.
"bao năm qua, con sống thế nào?"
hoàng hơi sững lại. anh không nghĩ câu đầu tiên bà hỏi lại là như vậy.
"...cũng ổn ạ."
bà khẽ gật đầu. rồi sau đó, bà đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào anh.
"bác sẽ không vòng vo. lần này bác tìm con là để hỏi một câu."
hoàng lặng lẽ siết tay, chờ bà nói tiếp.
"con quay lại với phương tuấn, là thật lòng chứ?"
tim hoàng như khựng lại một nhịp.
anh biết, cuộc gặp này sớm muộn gì cũng sẽ đi đến vấn đề đó. nhưng khi thực sự đối mặt, anh vẫn cảm thấy khó diễn tả.
hoàng ngước lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của bà.
"bác nghĩ con đang đùa sao?"
bà không trả lời ngay. một lúc sau, bà chỉ thở dài.
"phương tuấn là con trai bác. dù nó có mạnh mẽ thế nào, thì vẫn là đứa trẻ bác nuôi lớn." bà ngừng một chút, giọng trầm xuống. "bác đã chứng kiến nó đau khổ thế nào khi mất con."
hoàng siết chặt ngón tay.
từng lời bà nói, đều như một nhát dao cứa vào anh.
hoàng cảm thấy tim mình khựng lại.
anh nhìn mẹ phương tuấn, cố gắng xác nhận rằng mình không nghe nhầm.
bà vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt kia quá nghiêm túc để có thể xem là lời nói đùa.
"bác nói vậy...là có ý gì?" hoàng chậm rãi hỏi, giọng anh khàn đi.
mẹ phương tuấn thở nhẹ, bà đưa tay khuấy chén trà trước mặt, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.
"phương tuấn đã có hôn ước." bà nói, không vòng vo. "cậu ta là trai trưởng của nhà họ đàm. hai gia đình đã bàn bạc từ lâu. chỉ chờ thời điểm thích hợp để công bố."
hoàng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
anh không muốn tin, nhưng từ trước đến nay, lời bà ấy nói chưa từng là dối trá.
"vậy...phương tuấn có biết chuyện này không?" hoàng hỏi, giọng anh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
bà gật đầu. "nó biết."
hoàng bật cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng nhạt nhòa.
phương tuấn biết sao? vậy mà hắn vẫn đến tìm anh, vẫn kiên trì ở bên anh suốt ba tháng qua?
anh cúi đầu, đôi mắt dần trở nên mờ mịt.
"bác không ghét con, hoàng." giọng mẹ phương tuấn dịu xuống, nhưng vẫn cứng rắn. "chỉ là, hôn nhân này rất quan trọng. nó không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn liên quan đến lợi ích của cả hai gia tộc."
bà dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"bác đã từng nghĩ rằng nếu con không quay lại, thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn. phương tuấn sẽ chấp nhận chuyện này và tiến tới hôn nhân."
"nhưng con đã trở lại."
bà nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sâu thẳm.
"nên bác mới muốn gặp con, để nói rõ mọi chuyện. để con tự quyết định điều nên làm."
hoàng im lặng thật lâu.
rồi anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh đến lạ.
"ý của bác là...bác muốn con rời xa phương tuấn?"
mẹ phương tuấn không trả lời ngay. nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt bà, anh cũng hiểu được đáp án.
tim hoàng thắt lại, nhưng anh không để cảm xúc hiện lên trên mặt.
cuối cùng, anh đứng dậy.
"cảm ơn bác vì đã nói thẳng với con." giọng anh nhẹ như gió thoảng. "con cần chút thời gian để suy nghĩ."
bà nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"được. bác hy vọng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn."
hoàng mím môi, không nói gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi.
bước chân anh không nhanh, nhưng mỗi bước đi đều nặng trĩu.
anh không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết khi đứng lại, lòng bàn tay đã siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
cơn gió lạnh lẽo lướt qua, nhưng cũng không lạnh bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.
phương tuấn...rốt cuộc cậu đã giấu tôi bao nhiêu chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip