Mộng trưa hè.
Hai kẻ điên, một kẻ cuồng loạn, còn một kẻ thì cuồng si.
Nguyện chôn nhau dưới tận cùng của thế giới, ôm nhau giữa hàng vạn mũi giáo nhọn chĩa về phía đối phương. Hôn lấy bờ môi đã lẫn lộn cát mặn, trao nhau, bám lấy nhau trong cỗ quan tài mục rữa dưới gò đất ẩm.
Là thế đấy, hai kẻ không bình thường nhưng lại yêu nhau một cách bình thường nhất. Chỉ muốn trao hết tất cả mọi thứ mình có cho đối phương. Một đời, một lòng, hai mình.
Không mưu cầu hạnh phúc, cũng chẳng ích kỷ chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Từng cơn gió lay vào chiếc lá, lả lơi rơi vụn vặt mấy tiếng động ngọt ngào. Bên cửa sổ, có đôi mình, có chiếc giường kẽo kẹt vì từng nhịp động để rồi mà cánh tay buông thả treo lơ lửng trên gáy râm ran. Như con ve ẩn sâu trong lá, như con sâu quằn dưới gốc cây, như cái vặn vẹo thân mình vì nhục dục ám muội.
Muốn nướng ra lò một cái bánh ngon thì mứt phải ngọt, mà muốn mứt ngọt thì trái cây phải tươi. Quả đào ngòn ngọt, mòng két cái mật của tuổi đôi mươi, khoan khoái mà tột cùng của tội lỗi.
Khắc xuân thì chính là trái quả ngon nhất, nhưng chỉ có thể hái đúng một lần trong đời. Người gặt hái giỏi, là gặt hái trái ấy lúc phù hợp nhất. Không quan trọng gặt hái được bao nhiêu, nhưng nhất định nếu hái sớm quá thì trái ấy sẽ nhạt nhẽo vô cùng, còn nếu gặt muộn quá thì ngặt nỗi dư vị lại chát chúa khó quên.
Duy chỉ có một điều không thể thay đổi, rằng khu vườn nơi mà trái quả ấy rụng rơi dưới tay người gặt. Là nơi mềm mại, dễ chịu và nồng nàn cái mới mẻ của lần đầu bị đụng chạm, bị sờ mó và bị nắn bóp đến nhũn người, ấm nóng.
Cái nơi ấy, tuyệt diệu vô cùng. Giống như giấc mộng trưa hè, bên chiếc giường nơi mà nệm trắng nhăn nhúm vì ngọ nguậy, cái gối đầu rơi vãi dưới sàn nhà, và sẽ luôn vô thức mò tìm người đã khai phá ra những xúc cảm mãnh liệt dào dạt tràn vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip