Chap 2
Vừa nhắm mắt hít thở đều, phía sau anh tiếng còi xe rú lên không ngừng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một chiếc Bentley hôn "nhẹ" vào mông anh.
"Mẹ kiếp..."
Jack chửi thề, cố gượng dậy để lườm tài xế một cái. Xui xẻo làm sao, Đàm Vĩnh Hưng bước xuống từ chiếc xe ấy, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo.
"Chậc... Để thu hút sự chú ý của tôi mà hi sinh đến mức này sao? Cậu thảm hại thật đấy!"
"Cặc!" 🖕
Jack không kiêng nể gì cho hắn một ngón giữa thân thiện. Anh gượng dậy, hận không thể cắt luôn cái cần tăng dân số của hắn.
Đàm Vĩnh Hưng hơi giật mình, bất ngờ trước hành động của một người luôn vẫy đuôi quanh hắn như một con chó trung thành. Hắn tặc lưỡi, có chút khó chịu với thái độ của anh. Không quen...
Jack gắt gỏng quay đi, thầm rủa xui xẻo. Sau vụ này mông anh tím đen là cái chắc. May là chiếc xe đi khá chậm, chứ không anh lại phải ghé thăm bệnh viện rồi.
"Tôi đưa cậu về-"
"Khỏi! Nhà tôi chỉ cách 1 bước chân! Không phiền Đàm tổng bận tâm!"
Anh đóng sầm cửa nhà, một cái rắm cũng lười thả cho hắn.
"Mẹ kiếp...! Đen như chó!"- Jack làu bàu tức tối
Đàm Vĩnh Hưng thở dài, thầm cho rằng anh đang đến tháng nên mới cáu kỉnh vậy. Hắn trở lại xe, khẽ vuốt ve cậu con trai khả ái đang ngủ gật bên cạnh.
"Trở về đi...!"
Hắn thấp giọng ra lệnh cho tài xế, không muốn đánh thức Viruss đang say ngủ.
_________________________________________
Trở về khu chung cư sang trọng hắn mua riêng cho Viruss, Đàm Vĩnh Hưng cẩn thận bế cậu vào trong, đặt cậu xuống chiếc giường cao su non mềm mại. Pheromone hương kem vani quanh quẩn nơi đầu mũi hắn, trêu đùa giác quan của hắn. Hắn rất thích mùi hương này, rất hợp với mùi Blue Ocean chua ngọt, thanh mát của hắn. Nhưng một mùi hương nhàn nhạt, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí hắn
Jack...
Một Beta không có gì nhiều ngoài gia thế và nhan sắc. Hoàn toàn không có pheromone và chắc chắn không thể bị kích thích bởi hắn. Nhưng trên người anh luôn có một mùi hoa thiên lý nhàn nhạt. Trong sáng mà dụ hoặc.
Hắn tặc lưỡi, cố đè ép hình ảnh của anh ra khỏi đại não. Người hắn yêu là Viruss, là một Omega hoàn hảo. Độc lập, tự tin và cá tính. Phải không...? Hình như... Jack cũng vậy mà...!
Hắn tự rùng mình với ý nghĩ này, bỏ vào phòng tắm như thể đang trốn chạy. Không buồn cởi quần áo, hắn trực tiếp xối nước lạnh vào người, cố dập tắt ngọn lửa đáng lẽ ra không nên tồn tại này. Nhưng lạnh quá nên dùng nước ấm vậy :^
_____________(Skip~)_____________
Sáng hôm sau, Jack bị quản lý giựt đầu dậy, ép anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và bay đến phim trường. Hôm nay anh có rất rất nhiều cảnh quay. Đây là bóc lột a! Anh muốn đình công!!
Đặt chân vào phim trường, anh chưa kịp thở đã bị lôi đi makeup. Xui xẻo thay, chuyên viên makeup của anh đã xin nghỉ vì đau bụng đến tháng. Xui x2 là người thay cô ấy là Viruss. Bị lôi dậy từ sáng sớm, anh cũng lười để ý cậu ta. Miễn kim chủ của cậu ta đừng gây sự với anh là được.
Viruss tỉ mỉ makeup cho anh, không thể không chú ý làn da trắng mịn không tì vết của anh. Đôi mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào cậu một cách hờ hững. Đôi môi căng mọng hơi hé mở chờ câu tô son cho. Cặp mi dài cong vút hờ hững rủ xuống như đôi cánh của một loài chim tuyệt đẹp.
Viruss nuốt khan. Chậc...sao lại có 1 Beta đẹp đến vậy...? Vừa có nét cứng ngắc của 1 cậu trai mới lớn, vừa có vẻ mềm mại đến khó tin. Ăn gian quá rồi...!
"Xong rồi đấy...!"
Viruss thấp giọng, nhẹ nhàng lay con người ngái ngủ kia dậy
Anh từ từ mở mắt, nhận lấy cốc cà phê mà trợ lý mua cho uống một hơi dài. Nhìn đôi môi ấy ngậm lấy ống hút.... Sẽ trông như thế nào nếu nó ngậm thứ khác nhỉ...?
(Tua một xíu xiu)
Vai diễn mà Jack đảm nhiệm là một cậu trùm trường láu cá. Bạn diễn của anh là Thiên Vân trong vai cô lớp trưởng nghiêm khắc. Và vâng, đây là một bộ phim thanh xuân vườn trường, máu lợn không khác gì bộ truyện anh xuyên vào. Tình tiết lặp đi lặp lại đến phát chán, không có chút sáng tạo nào. Nam chính giàu có nhưng quá khứ méo mó, bị bạo hành bla bla, lớn lên thành một tên lưu manh nhưng trái tim "yếu đuối, tan vỡ". Nữ chính mồ côi cha mẹ, sống cùng ông bà yêu thương cô như một viên ngọc quý. Và lại là plot "kẻ thù thành tình nhân" quen không thể nào quen hơn. Và vẫn có người thích mới đáng sợ!
Set quay hôm nay là cảnh anh đánh nhau với nam phụ ưu tú, cái gì cũng giỏi, gái theo thành bầy, thanh niên 3 tốt và gương mẫu.
Nói thật là từ hôm qua anh đã rất muốn đánh người. Nên bạn diễn KICM à, xin lỗi nhé! Pha này anh không nương tay được!
Và họ đánh nhau thật! Bầm tím là thật và văng tục cũng thật luôn. Đạo diễn thấy hay, giữ luôn cảnh này mặc dù sau đó cả 2 phải tạm nghỉ để băng bó. À không. Chỉ anh diễn viên nam phụ kia được nghỉ thôi vì anh còn cảnh tình tứ trong bệnh xá với nữ chính.
Thiên Vân đương nhiên không biết băng bó. Với độ hot của cô nàng, cô cũng chảnh chọe mà không chịu động tay vào bông băng thuốc đỏ.
"Thiên Vân à...! Cô chịu khó một chút đi! Chỉ là một cảnh 10 phút thôi mà...!"
Trợ lý của cô, Thúy An hết lời khuyên bảo nhưng cô vẫn ngửa mặt song song với bầu trời mà từ chối. Hết cách, đạo diễn mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nhờ đóng thế. Nhìn qua trường quay, chỉ có Viruss là có dáng lưng giống cô nàng.
"Cậu kia!" - đạo diễn vẫy tay - "Lại đây chút!"
Viruss vâng lời mà đi đến chỗ đạo diễn. Một lúc không lâu sau, cậu được nhét vào bộ phim với tư cách là diễn viên đóng thế. Makeup hỗ trợ cậu trang điểm, đội tóc giả, độn bưởi độn đào. Phải công nhận Viruss khi giả gái rất ra dáng Omega. Xinh đẹp khả ái động lòng người.
Dù chỉ 10 phút quay bóng lưng của cậu, nhưng cậu luôn thấy tim mình hẫng nhịp khi tiếp xúc gần với anh như này. Ánh mắt lười biếng, hơi thở mềm mại mà nóng bỏng kèm theo hương cà phê đăng đắng phả vào mặt cậu. Chẳng phải anh là Beta sao...? Sao lại có mùi hương huyễn hoặc như này?
Băng bó xong cho Jack cũng là lúc kết thúc vai trò đóng thế của cậu, trả lại sân khấu cho Thiên Vân. Một chút hụt hẫng cậu không thể hiểu sượt qua tim cậu. Viruss không có cách nào khác ngoài mặc kệ nó, quay lại với công việc chính của mình.
Buổi quay kéo dài từ 6 giờ rưỡi sáng đến 1 giờ chiều. Không có quá nhiều bất trắc xảy ra trừ vụ đánh giả thành thật của anh. Cả đoàn nghỉ ngơi và ăn trưa. Jack bộc phát bệnh lười ăn, nằm dài trên ghế đá như một con cá phơi nắng. Quản lý rủ lòng từ bi, ném vào mặt anh một lon sữa tươi (vâng họ có bán sữa trong lon). Jack liếc gã một cái, bật lon sữa và tu ừng ực. Hiện tại anh đang rất khó chịu. Tại phía xa kia đang là một màn chàng chàng thiếp thiếp rợn sống lưng.
"Lão không có gì làm hay sao mà đến đây thế...?"
"Đàm tổng thường sắp xếp công việc để đến thăm cậu ta!" - Quản lý tiếp lời
"Sao anh biết?"
"Trợ lý của hắn than thở với tôi! Chúng tôi từng làm trong cùng 1 công ty nên khá thân"
"Ờ..."
Lý do duy nhất khiến Jack còn giữ lại tên quản lý có thái độ lồi lõm này là vì gã có quan hệ rộng, mạng lưới thông tin mênh mông và vì gã biết quá nhiều về nguyên chủ. Thả ra nhỡ may quay lại cắn anh thì chết dở.
___________________________________________
Tui bí ngang nên là... (◍•ᴗ•◍)
Hẹn chap sau nghe các tềnh iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip