chap 11 Lí do
Trước đó vài giờ . Jack đang ngồi trên ghế thì có cuộc gọi, gọi đến. Jack bắt máy
-Alô!
-Cậu...Là Jack?
Đầu dây bên kia là một giọng nói của một ng phụ nữ tầm ở tuổi trung niên
-Đúng vậy! Tôi là Jack!
-À chào Jack.! Tôi cần gặp cậu để nói một số chuyện có đc ko?
-Khi nào?
-30 phút nữa! Được chứ!?
Jack đưa tay nhìn đồng hồ
- Vậy gặp ở đâu ạ?
-Quán cafe ở ngã tư gần chỗ cậu!
-Tôi sẽ đến!
-OK! Tạm biệt cậu!
Jack cúp máy rồi ngã lưng lên ghế. Cậu nghĩ ngủ một chút chắc ko sao đâu, nghĩ rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
-Dậy! Jack! Làm cái gì mà ngủ quài vậy?
Jack mở mắt giựt Tay Khánh lại nhìn vào đồng hồ. Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, thôi kệ đi chưa có trễ mà. À mà có gì đó sai sai, còn 5 phút. Còn 5 phút. Jack bật dậy chạy vào phòng thay đồ. Cậu bước ra với bộ vest hở ngực lịch lãm.
-Đi đâu đấy?
-Đi công chuyện!
Nói rồi jack đóng sầm cửa lại. Thôi rồi vậy là trễ mất. À mà quán cafe ở...ngã tư? Ngã tư nào vậy nhỉ.? Thôi đi bộ cho rồi ko có kịp đi lấy xe đâu.
May là cái quán ko có xa. Jack đi qua đường rồi vào quán. Có một nhân viên quay sang Jack hỏi
-Anh là Jack phải ko ạ!?
Jack gật đầu
-Có ng đang đợi anh trên tầng hai đó ạ!
Nghe thấy vậy Jack liền đi lên. Đi tới nơi Jack đưa mắt nhìn quanh và cậu thấy có một ng phụ nữ ngồi một góc của căn phòng đang nhìn ra cửa sổ.
-Cô có phải là...?
- 4 phút 15 giây!
-???
- Cậu tới trễ đến 4 phút 15 giây lận!
-À tôi xin lỗi!
-Cậu ngồi đi!
Nhìn kĩ lại thì ng phụ nữ kia ăn mặc sang trọng lại rất tử tế còn đeo một cặp kính đen bí ẩn.
-Cậu uống gì ko?
-Ko cần đâu! Vào vấn đề luôn đi ạ!
- Cậu Cũng biết Bảo Khánh mà phải ko?
Jack khẽ gật đầu
-Thì tôi thấy rằng là Bảo Khánh nhiều tài năng hơn cậu! Cậu cũng biết đó! Khánh có thể chơi đàn, sáng tác bài hát,nói chung là... Bla bla. Nhưng cậu thì sao? Chỉ hát và sáng tác! À mà tôi xin giới thiệu tôi là quản lý nghệ sĩ ở công ty đứng đầu thế giới. Tôi mới về Việt Nam vào hôm qua và công ty của cậu cũng đã chấp nhận cho tôi đưa Bảo Khánh đi! Vì thế cho nên tôi muốn cậu chánh xa Bảo Khánh ra!
Jack im lặng lắng nghe ng kia nói.
-Tôi biết cậu cũng rất thương yêu cậu ấy! Chàng trai à! Tình yêu cũng phải hi sinh chứ! Ko lẽ cậu đành nhìn Bảo Khánh bị vùi chân dưới bãi cát lún với cậu sao!? Sự nghiệp quan trọng hơn! Tôi nói tới đây cậu cũng hiểu rồi đấy! Tạm biệt cậu!
Ng phụ nữ kia đứng dậy nhanh chóng đi xuống lầu. Jack ngồi im suy nghĩ.
Rồi cậu dụi đôi mắt đứng dậy rời đi. Và mọi thứ diễn ra như chap trước
...
Rồi đến thời gian nào đó sẽ có một ng đi và một ng ở lại! Và tôi chọn cách ra đi để thấy em tốt hơn!
Chap 10,11 mình viết hồi đầu tháng 11. Mà mấy bà Đóm đừng chọi đá em!!! Cái nhân vật chính em tạo ra em còn ghét nữa mà
Mình sẽ đăng nốt hết để hoàn thiện cái fic này. Cảm ơn mọi người!!!
Dù chúng ta ko đi cùng một con đường nhưng anh sẽ luôn bên cạnh em. Đối với chúng ta bây giờ chỉ còn lại kỉ niệm của 7 tháng qua. Dù còn tiếc nuối vì còn đang dở dang công việc thì cũng muộn rồi. Ý trời ta đồng hành với nhau tới đây là hết.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip