Chap 12 : Điều kiện
Bảo Khánh cứ ngập ngừng ấp úng mãi không chịu nói chuyện. Bảo An bề ngoài điềm đạm nhưng bên trong đã tức tối cô ta hận là không thể giết chết cậu ngay bây giờ thôi. Đột nhiên cô ta lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc tròn nhỏ xíu màu cam nhìn nó giống vitamin C nhưng không phải vậy nó là thuốc giúp người khác mất dần trí nhớ hạn chế sử dụng thì không sau nhưng nhiều quá sẽ mất trí nhớ dẫn đến hóa ngốc.
"Khánh nè"
"Dạ chị ?"
"Chị có viên vitamin C em uống nha thuốc giống hồi nhỏ mẹ em hay cho em uống đấy"
"Vâng cảm ơn chị"
"Cảm ơn gì không biết chúng ta là chị em mà phải không ?"
"Phải ạk"
Nói rồi Bảo An lấy ly không nước ở gần đó bỏ viên thuốc vào cốc rồi lại cho nước để nó tan ra. Nhưng cô ta lại cho cậu uống một lần 2 viên. Cậu cũng chỉ biết nhận không kháng cự. Khi thuốc tan hết cô ta nâng cốc lên đưa cho cậu , cậu cười hí hửng cầm ly mà uống sạch.
"Vậy còn chuyện của Phương Tuấn thì sao hả Khánh em có định trả lại vị trí đó cho chị không ?"
"Chị hai...........em"
"Sao hả?"
"Em sẽ trả lại cho chị trả lại tất cả mà em muốn xin chị một việc thôi được không chị hai"
"Nếu nó thích hợp chị sẽ đồng ý"
Cậu hít một hơi thật sâu , đưa tay vuốt ngực điều chỉnh hơi thở đều đều lại bình thường , tim đập nhanh liên hồi bàn tay đặt trên đùi nắm chặt vào nhau bấu mạnh vào từng lớp da lớp thịt ở nơi phía đùi của cậu.
"Cái này đơn giản lắm chị cho em ở bên cạnh Phương Tuấn 1 tháng thôi nha được không ? Đúng 1 tháng sau em sẽ tự động rời khỏi"
"..."
"Được không chị ?"
"..."
"Chị hai một tháng thôi chỉ một tháng thôi rm không cần gì nhiều đâu"
"Được thành giao"
"Cảm ơn ... Cảm ơn chị hai"
Bảo Khánh vui vẻ vì Bảo An đã đồng ý thế chỉ còn một tháng nữa thôi. Thời gian ơi trôi chậm lại thôi để cậu có thể hình dung khắc ghi vào tận trong tim của cậu từng lời nói , hình bóng anh cử chỉ và thói quen của anh.
...
Bảo Khánh như người mất hồn trở về nhà đi ngang qua bác quản gia cuối nhẹ đầu rồi đi lên phòng đóng cửa lại thẩn thờ ngồi trên bệ cửa sổ. Khoanh tay bó gối suy nghĩ những đều mông lung đến cánh cửa mở ra cậu vẫn không biết.
Phương Tuấn ở công ty nhận được cuộc gọi của bác quản gia liền nhanh chân lấy vội cái áo khoác rồi lại xe với tốc độ cao về nhà. Chạy nhanh lên phòng của cậu mở cửa bước vào anh thấy cậu như vậy liền nhanh chân tiến lại.
"Cậu sao vậy?"
"..."
"Bảo Khánh"
"..."
"Nguyễn Bảo Khánh"
"..."
Đáp lại là sự im lặng của cậu anh ngồi xuống đối diện với cậu. Lây vai cậu nhưng cậu vẫn không chú ý gì đến sự tồn tại của anh. Cậu biết anh đang ngồi đối diện mình nhưng vẫn im lặng không đáp.
"Tuấn này"
"Chuyện gì xảy ra với cậu nói tôi biết"
"Không gì hết em ấy chỉ muốn hỏi anh một việc nhỏ này thôi"
"Nói đi tôi nghe"
"Anh từng thương hay yêu em chưa? Từng sợ mất em chưa chỗ đó có nơi nào mang tên em không ?"
"..."
"À mà thôi em biết rồi em chỉ hỏi vậy thôi không có gì đâu anh đừng để ý"
"Khánh, sao cậu lại yêu tôi tôi đáng sao tốt nhất cậu đừng vây vào tôi nữa vì cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Bảo An thôi tôi xin lỗi"
Phương Tuấn nói xong những lời cần nói nhưng tim lại đau nhói anh không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình nên đứng bật nhanh dậy quay gót bỏ đi tiến về phía cửa vừa vặn tay nắm cửa thì anh cảm nhận được có ai ôm mình từ phía sau. Anh cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng chảy dài trên cái áo trắng sơ mi của anh.
"Tuấn, em biết em hiểu mình đến sau nhưng mà em muốn nói là anh ở lại bên cạnh em hôm nay đi được không"
"..."
"Nếu không được thì anh có thể nào giả yêu em một lần thôi được không chỉ giả vờ thôi không cần là thật đâu giả yêu em một tháng thôi"
"1 tháng ?"
"Vâng chỉ một tháng mà nếu không được thì một tuần thôi cũng được"
"..."
"Một tuần không được thì một ngày thôi chỉ một ngày thôi được không ?"
"..."
"Mà một ngày không được thì một giờ chỉ một giờ thôi được không ?"
"..."
"Mà anh không đồng ý thì 15 phút thôi chỉ 15 phút cuối cùng nói tiếng yêu em đi được không ?"
"Khánh, tôi biết tôi rất quan trọng với cậu nhưng tình cảm không thể chỉ có từ một phía được nên tôi khuyên cậu buông được thì buông đi. Ngoài kia có rất nhiều yêu thương cậu hơn tôi"
Cánh tay của cậu nó nhỏ lắm nên không thể nắm giữ lấy trái tim của anh rồi. Bảo Khánh buông anh ra lùi lại vài bước rồi hét toáng lên rồi lại tự cười như một người đã hóa điên dại.
"Hahahhhh chẳng ai cần tôi cả chẳng ai cần tôi cả ai cũng bỏ tôi mà đi"
"Khánh bình tĩnh lại"
"Phương Tuấn anh im đi anh biết không từ khi tôi biết mình yêu anh tôi đã cố gắng rất nhiều đấy anh biết không từng ngày từng giờ tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình để nó hoàn thiện hơn chỉ để được anh chú ý thôi anh biết không ?"
"Khánh bình tĩnh tôi biết cậu đang kích động nhưng cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói"
"Im đi hahaaaaaaaaa im hết đi chẳng ai cần tôi cả...... Nguồn sống của tôi là anh nhưng giờ anh từ bỏ tôi rồi"
"Tôi xin lỗi"
"Ra ngoaifiijiiiiiiiiiiii"
Phương Tuấn chỉ im lặng ra ngoài đóng chặt cánh cửa lại lần đầu tiên anh thấy tình trạng của cậu như thế này có lẽ anh đã động đến điểm giới hạn của bản thân cậu. Phương Tuấn ở phía sau cánh cửa anh có thể nghe tiếng thủy tinh vỡ , tiếng đồ đạc va vào nhau mà vỡ tan tành anh nghe thấy tất cả. Anh biết sau cánh cửa là bãi chiến trường mà người làm ra chúng là Bảo Khánh.
- Ting -
Tiếng tin nhắn tới anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem miệng anh khẽ cong lên nụ cười mà hạnh phúc thì không phải , anh chẳng biết nó là gì nữa điều anh quan tâm lúc này có lẽ là người sau cánh cửa kia.
[Nội dung tin nhắn]
<Đã tìm được Bảo An cần đưa tới biệt thự ngay bây giờ không ?>
<Đưa tới nhanh đi>
<30 phút nữa người sẽ được đưa tới cậu an tâm>
<Ừ>
Anh tắt màn hình điện thoại. Không gian im lặng chợt ùa đến tựa cả người vào cửa thì chẳng nghe thấy tiếng gì nữa anh vội xoay người cầm lấy tay vặn cửa rồi mở cửa bước vào.
- Cạch -
Bảo Khánh nằm trên dài trên sàn nhà mới hỗn độn này thật là anh cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ. Bước nhanh tới phía cậu bế cậu đi sang phòng khác người cậu thì sốt cao. Nhưng trong lúc ngủ chẳng hiểu sau nước mắt của cậu nó cứ rơi. Khi anh định đi ra ngoài gọi bác sĩ thì cậu cầm chặt tay anh lại miệng thì nói mớ.
"Phương Tuấn em thương anh"
"Phương Tuấn ở lại bên cạnh em đêm nay đi được không anh đừng đi mà"
"Được .... tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu"
Phương Tuấn bỏ tay cậu ra quay người đi lấy thao nước và cái khăn. Đây là lần thứ hai anh chăm cậu khi cậu ốm đúng như lời đồn cơ thể cậu vốn đã ốm yếu từ nhỏ mà. Cả ngày hôm nay anh luôn chăm sóc cậu luôn thay khăn cho cậu. Anh không ăn bất cứ thứ gì tất cả tại anh mà cậu mới thành ra như vậy.
...
Bảo An đã được đưa tới biệt thự anh cho người sắp xếp phòng ngủ cho Bảo An cách xa phòng cậu và anh. Bảo An tới nhà anh ở ăn không nằm không chẳng đụng chân đến thứ gì. Liên tục dở giọng mẹ ra mà sai bảo.
Đến một ngày anh ở đi làm sớm ở nhà chỉ có cậu và Bảo An. Bảo Khánh đang chuẩn bị xuống lầu thì Bảo An xuất hiện từ phía sau lưng cậu đẩy cậu ngã cầu thang. Cứ thế cứ như vậy cậu lăn xuống cầu thang đầu đập mạnh chảy nhiều máu.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Bác quản gia cả kinh một phen liền luống cuống lấy điện thoại cho anh. Khi thấy cậu chẳng động đậy gì nữa mà nằm im mặc kệ mùi vị máu tanh nồng. Bảo An từ trên kia ngẩn đầu xuống nhìn cậu tỏ ra vẻ mặt hoảng hốt liền giả bộ chạy nhanh xuống.
"Khánh ơiiiiiiiiii"
"Trời ơi ai mà ác đến hại em trai tôi ra nông nỗi này vậy......hức........Khánhhhh ơi mở mắt ra nhìn chị đi"
"Em có chuyện gì .............. hức ............. Chị hai biết sống làm sao hả?"
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ "chết càng sớm càng tốt rồi vị trí này sẽ là của tao" Bảo An nhếch môi cười đểu nhưng đã được con mắt tin tường của bác quản gia nhìn thấu.
[Nội dung cuộc điện thoại]
<Alo cậu chủ hả cậu về nhanh đi ạ cậu Khánh có chuyện rồi]
[Khánh? Em ấy có chuyện gì hả?]
[Cậu ấy bị ngã cầu thang chảy rất nhiều máu cậu về nhanh đi ạ]
[Vâng tôi về liền]
- Tút ... Tút ... Tút -
Anh bỏ hết công việc chạy xe nhanh về nhà. Chiếc xe anh nhanh chóng dừng bánh trước cửa. Anh mở cửa xe bước vào nhà nhìn người nằm dưới sàn anh liền đi nhanh tới bế cậu ra xe lái xe tới bệnh viện. Bác quản gia thì dọn dẹp , Bảo An thì quay gót bỏ lên phòng thay đồ mới tới bệnh viện.
- Bệnh viện -
Bảo Khánh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch anh bị cản ở ngoài y tá bác sĩ không cho vào anh ngồi thụp xuống sàn nhà tay anh dính đầy máu anh vô thức đưa tay ôm đầu ngồi thẩn thờ. Ánh mắt như nhìn vào hướng gì đó vô định.
Một lúc sau Bảo An mới hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy anh , nước mắt của cô ta lăn dài trên áo anh. Anh không làm gì cả chỉ ngồi im.
________END CHAP 12________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip