Chap 23 : Nhớ đến tình yêu của em
#Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều rất khó...Nhưng...
- Hạnh phúc đã muốn BAY
- Đôi tay làm sao mà GIỮ ?
- Càng nắm chặt càng ĐAU
- Thôi thì để mất NHAU
- Nỗi đau nào.....rồi....cũng sẽ HẾT.
T4 : 03.06.2020
___
Ở một nơi nào đó...
- Bang -
Tiếng đồ vật va vào nhau mà ngã rãi rác xuống giường nằm một thân ảnh không tự chủ được mà ngã quỵ nằm xuống sàn nhà bóng loáng lạnh tanh hòa loãng mùi hương bệnh viện mang đến , từ phía cánh cửa ra vào có 1 cô gái cầm túi đồ ăn chạy vào đặt nhanh khay thức ăn lên bàn cô nhanh nhẹn đỡ lấy người đang nằm dưới sàn kia vào lòng mà thủ thỉ.
"Anh đừng cố quá bác sĩ đã bảo rồi mà anh là trường hợp đặt biệt anh không nhớ sao ?"
"Anh vô dụng thật , chỉ là 1 kẻ tàn phế cũng không thể nhìn thấy nữa"
"Anh không vô dụng anh của em rất giỏi không sao chúng ta sẽ tập lại được không ?"
Người con trai ngã xuống sàn không ai khác là Bảo Khánh , người cứ tưởng đã chết vào 3 tháng trước. Nói có lẽ nhiều người sẽ không tin và cho rằng cậu đội mồ sống dậy nhưng không phải như thế sự thật rằng cậu chưa chết vẫn còn sống.
3 tháng trước khi vụ nổ xe diễn ra cậu đã kịp rời khỏi đó , còn người con gái kia là Hồng Nhung con gái của bác tài xế xe có lẽ nhiều người sẽ không biết và nói đây là giả nhưng do Hồng Nhung ham chơi trèo trên xe trốn ngủ quên khi nào cũng không biết. Và bác tài xế ấy có lẽ cũng không biết điều này đâu nhỉ ? Hồng Nhung là do cậu cứu cả hai cùng thoát khỏi đó nhưng chẳng may bị té xuống vực thẳm. Được người dân xung quanh đó vô tình thấy đã đưa họ đến bệnh viện kịp thời. Ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi nhưng có điều đáng tiếc đã xảy ra..
Bảo Khánh tuy đã không chết nhưng cái giá mà cậu đổi lại là đôi mắt không thể nhìn thấy được , nói như thế thì cũng không đúng bác sĩ nói là tạm thời hoặc là vĩnh viễn thì đúng hơn, đôi chân do ngã từ trên cao xuống mà hiện giờ cậu không thể đi được. Cậu hôn mê mất hai tháng mới hồi phục hoàn toàn mà tĩnh lại. Một tháng gần đây cậu cố gắng tập đi , tập vật lý thị liệu thường xuyên , từ ngày đến đêm nhưng do mắt không thể nhìn thấy mà có phần khó khăn hơn những người kia. Cậu đã tập chửng đi được nhưng va vào những vật mà cậu không thể né tránh sẽ té ngay. Còn phần kí ức của cậu thì mơ mơ hồ hồ. Những gì liên quan đến cái tên "Phương Tuấn" người mà thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu nó cứ huyền ảo đến lạ. Cậu thấy người đó tiều tụy đến thương tâm. Nhưng càng muốn nhớ ra hình dung ra khuôn mặt người đó trông thế nào thì tim cậu lại quặn đau. Đau đến khó thở , đôi khi vô thức miệng cậu lại nhắc đến tên người ấy , trong giấc ngủ lại hiện hữu gương mặt phóng khoáng của người ấy. Đây là gì chứ không lẽ những người khác lại muốn hành hạ cậu đến mức nào cơ chứ ??
Hồng Nhung dìu cậu lên giường nằm nghỉ có lẽ cậu cần phải nghỉ ngơi rồi chứ cứ tập như thế này mãi cậu sẽ chết mất. Chuyện ba cô làm giờ cô lại gánh thay ông ? Ông trời có phải quá bất công hay thiên vị quá không ? Khi ấy là cậu vì quay lại cứu cô mà mới như thế này ?? Phải chi ... phải chi khi ấy cậu không quay lại có lẽ cậu đã không sao nhưng số trời đã định mà sao mà thoát khỏi vòng lao luyến của nó được chứ ?? Là cha cô nợ cậu một mạng thì cũng phải để cô ở cạnh bên chăm sóc cậu đến khi bình phục chứ nhỉ ??
...
Hôm nay là ngày tròn 100 ngày mất của Bảo Khánh , Phương Tuấn quỳ trước mộ cậu từ trước đem tới bó hoa mà cậu thích nhất. Từng cơn gió thổi ngang qua điều mang giọng nói của cậu anh lại càng day dứt hơn nữa. Mà nói cũng lạ mọi thứ xung quanh anh đều luân chuyển theo vòng tuần hoàn quỷ đạo vốn có của nó nhưng chỉ có cậu là anh không thể nhìn thấy được nữa, phải chăng nơi đó cậu đang hạnh phúc lắm nhỉ ?? Hay lại đau đớn nhìn anh thành ra bộ dạng như thế này.
"Khánh này, nhanh thật đấy mới đây đã 100 ngày rồi, anh cũng mất em tròn 100 ngày rồi nhỉ ? Mà những thói quen em tạo ra cho anh , anh không thể mà quên đi chúng được"
"Có phải em đang bên cạnh anh không thế thì chờ anh nhé, 1 thời gian nữa thôi sau khi anh tìm được Minh Thiên trả thù cho em lúc ấy....lúc ấy anh sẽ theo em ha!"
"Lời hứa em chưa thực hiện được gì cả mà đã vội bỏ quên anh rồi, em ác lắm phải chi....phải chi ngày hôm đó anh không giấu em thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác , phải chi hôm ấy anh về sớm hơn....sớm hơn một chút nữa thôi chỉ một chút nữa thôi thì chúng ta đâu có xa nhau như thế này ?"
"Bảo bối....xin lỗi em"
Hối hận ư ? Có phải đã quá muộn rồi không ?? Cậu có thể quay về bên anh được không ? Câu trả lời là KHÔNG bao giờ có không giữ thì mất rồi cũng đừng nên tìm giải thoát cho nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Bàn tay anh nó không đủ lớn để giữ lại cậu anh càng không đủ can đảm để quên đi cậu mà.
Nỗi nhớ cậu về đêm anh sẽ thấy nó đôi khi vô thức dạo bước trên con phố quen thuộc anh lại nhớ đến hìn ảnh hồi đi học lẽo đẽo theo anh.
"Phương Tuấn nhìn em đi mà!"
"Không!"
"Phương Tuấn sao anh lạnh lùng quá cơ hồi đó anh đâu có vậy?"
"Tôi thích vì tôi chán ghét cậu, ghét cay ghét đắng cậu đấy cậu biết không ? Sau này đừng theo tôi nữa thế thôi"
"Không, em cứ theo anh mãi đấy có làm ma cũng sẽ ám anh , anh không thoát được em đâu chờ em"
Từng kí ức hồi đó nó như thướt phim tua thật chậm trước mặt anh, giật mình quay đầu nhìn lại thì anh mất cậu mãi rồi. Phải chi ngày đó cậu đừng đeo bám anh , đừng nói tiếng Yêu anh và đừng làm kẻ 'thế thân' thì giờ mọi chuyện xảy ra ngày một không tồi tệ như thế.
Giá như anh nhận ra anh yêu cậu, anh cần cậu đến nhường nào và cũng giá như anh giữ chặt cậu lại ở bên cạnh mình lâu hơn một chút thì hay biết mấy và giá như ... giá như không có ngày định mệnh ấy cái ngày mà anh đánh mất cậu mãi như thế không xảy ra thì tốt biết mấy. Ờ ha, ở trên thế giới này thì làm gì có hai chữ 'giá như' những gì đang diễn ra điều do ông trời sắp đặt. Chỉ trách duyên do trời định phận do người mang.
Duyên trời cho cậu đến bên cạnh anh, nhưng giờ đây chỉ trách chúng ta không có phận mà không thể giữ nhau , định mệnh đưa cậu đến bên anh và cơn gió lại thổi cậu đi.
Căn phòng ấy của cậu anh không thay đổi gì cả , những gì của cậu anh vẫn giữ nguyên , căn phòng vẫn sạch sẽ không một chút bụi bám do chính tay anh lau chùi kĩ càng tuyệt đối anh không cho người khác đụng vào. Từ khi cậu đi chẳng có thứ gì gọi là thay đổi cả vẫn giữ trạng thái như lúc cần cậu vì anh luôn muốn nhìn nó mà cảm nhận cậu luôn cạnh bên anh.
1giờ 04 phút sáng...
Phương Tuấn về nhà với tình trạng say mèm bác quản gia phải dìu anh vào phòng khách chứ bác cũng lớn tuổi rồi không thể dìu anh lên phòng ngủ của cậu được nữa..
"Quản gia....ực"
"Cậu chủ cậu gọi tôi?"
"Gọi...ực....gọi Bảo Khánh.....gọi....em ấy ra đây cho....ực....ha....tôi"
Anh chẳng còn nhớ gì cả vì chỉ có lúc say anh vẫn hình dung ra cậu vẫn còn bên cạnh anh.
"Cậu chủ? Cậu quên rồi sao? Phu nhân mất được 3 tháng rồi , cậu đừng như vậy có được không ?"
"Ừ nhỉ ? Ta quên , nực cười thật đó"
Phương Tuấn đứng dậy đi đứng loạng choạng gần như muốn té vẫn cố lên phòng ngủ của cậu không biết từ khi nào mà anh đã ngủ ở phòng cậu nhỉ ? Trong giấc ngủ của anh , anh rõ thấy cậu đang ôm mình, đang cười với mình nữa kìa chắc do nỗi nhớ không tên và nỗi buồn sâu thẳm trong thâm tâm của anh nó mới xuất hiện nhỉ ?
...
"Phương Tuấn.....không.....đừng mà.... cẩn thận.....Phương Tuấn.........nnnnn"
________END CHAP 23________
- Nhii mới đổi tên nick thành "U Nhược Hạ Vy" đó thấy thế nào ổn hông mấy má ?? Vì mới đổi tên nên Nhii mới ra sớm ớ ~ ủng hộ + vote cho tuôi nha :) nghe nói mấy bà sắp thi roài nên thi tốt nhoa :( thi tốt đi tuôi bù cho vài cái đoản ảo tung chảo ảo banh nốc nhà luôn ha :)
Love <300 💙💚❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip