Chap 03 : Manh mối & Trận đấu sống còn

#Manh mối & Trận đấu sống còn

C.nhật : 02.08.2020

____

Màn đêm tĩnh mịch đã trôi qua trong không khí đầy tội ác của những kẻ sát nhân ngoài dòng pháp luật. Những kẻ không sợ pháp luật là gì càng không sợ lưới trời. Điều này khiến cho cả đội trọng án rơi vào bế tắt.

"Mở cuộc họp gấp"

Tiếng Bảo Khánh quát thẳng khi nhìn tấm ảnh trên tay mình mà không khỏi nhíu mài, hai nạn nhân chết quá thảm thương rồi đi.

Nhưng cậu không hề biết bây giờ chỉ có 5h30 phút sáng , ai nấy cũng mệt lã người nhưng chẳng ai dám trái lệnh cậu đưa ra.

"Rõ thưa sếp" - Cả tổ trọng án đứng phắt dậy di chuyển tới phòng họp.

Chỉ còn Bảo Khánh, Tuấn Anh, Misthy và Crisphan đang nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu về vụ án, đột nhiên điện thoại vang lên. Tuấn Anh rời ghế đi lại bàn nhấc máy lên nghe.

"Alo, đội điều tra tổ trọng án xin nghe"

"Thưa sếp người dân gần đó vừa mới phát hiện thêm một xát chết ở con hẻm S đường X tình trạng thi thể hầu như giống hai vụ án trước."

"CÁI GÌ?"

Tiếng Tuấn Anh hét vang lên làm thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tuấn Anh thu lại ánh mắt kinh ngạc nhỏ giọng nói.

"Điều tra sau đó gửi báo cáo về Tổ A nhanh nhất có thể"

"Rõ"

Đầu dây bên kia nhận lệnh rồi cúp máy, Tuấn Anh bỏ điện thoại về vị trí cũ đi lại rót cốc nước thì Misthy lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?"

Tuấn Anh uống một ngụm sau đó lấy ba cốc nước đưa cho ba người cầm ly của mình ngồi xuống chiếc ghế.

"Đây là vụ án mạng giết người liên hoàn khi nãy có người phát hiện một nạn nhân theo điều tra là một trong những người bị mất tích vào một tháng trước.

Tình trạng thi thể giống như hai vụ vừa rồi nhưng nạn nhân lần này được tìm thấy ở một con hẻm khá vắng người"

Ai nấy nghe xong lập tức xanh mặt hắn đang trêu đùa cảnh sát ư ? Cách một ngày lại giết một mạng người, nạn nhân được tìm thấy hầu như không có tim. Hắn hận nạn nhân hay có nguyên nhân nào khác ở đây ?

"Những nghi phạm khả nghi hiện giờ là những ai?"

Bảo Khánh day day huyệt thái dương vương tay cầm ly nước thủy tinh lắc nhẹ đưa lên sát môi uống một ngụm.

Crisphan đứng dậy đi lại tấm bảng đen trong phòng dán lên đấy ba tấm ảnh người đàn ông , thân hình cao lớn bậm trợn ghi ghi chép chép một chút thông tin.

Nghi phạm 1 : Tên Ngô Thanh Hóa 32 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là kĩ sư xây dựng từng là bạn trai cũ của nạn nhân vừa mới phát hiện xác chết lúc nãy. Trong lúc quen nhau họ có vài phần không được tốt đẹp nghe đồng nghiệp nói họ hay cãi nhau, trước khi nạn nhân mất tích cả hai đã xảy ra ẩu đả dẫn đến chia tay.

Nghi phạm 2 : Tên Nguyễn Văn Toàn 30 tuổi , nghề nghiệp hiện tại nhân viên văn phòng , độc thân nghe nói là FA từ đó giờ chưa có quan hệ yêu đương có quan hệ mật thiết với 3 nạn nhân, mối quan hệ cực kì tốt.

Nghi phạm 3 : Lê Quốc Trung 28 tuổi, thất nghiệp, độc thân, độc miệng mở miệng ra là chửi thề, Những người quen biết đặt cho biệt danh là 'Ông anh khó tính' chỉ vì hay mắng người mới FA, trước khi 3 nạn nhân mất tích có gặp nhau đi ăn hàn huyên tâm sự.

Cả ba nghi phạm điều quen biết với nạn nhân vì họ từng học cùng trường.

"Tuyến thời gian thế nào? Đã điều tra?"

Bảo Khánh nâng mài nếu quan hệ tốt như thế chắc không phải hung thủ nhưng đây là vụ án giết người hàng loạt vấn đề nào cũng có thể xảy ra.

"Ổn họ có chứng cứ ngoại phạm cực kì thuyết phục, có người làm chứng đã thấm vấn nhưng không có gì khả nghi ở đây" - Crisphan chậm rãi giải thích.

Bảo Khánh cầm lấy tập hồ sơ thẩm vấn và tuyết thời gian của họ rất thuyết phục khoan đã , khoan có cái gì đó không đúng với nghi phạm thứ nhất thì phải.

Hắn từng có tuổi thơ không mấy tốt đẹp? Ám ảnh? Tâm lý không ổn định huống hồ gì nếu hắn là hung thủ tâm lý không ổn định như thế có thể đánh mất nhân tính.

"Crisphan, cậu ngay lập tức đi điều tra nghi phạm thứ nhất ngay cho tôi"

Bảo Khánh đóng lại sấp hồ sơ thẩy nó lên gốc bàn làm việc của mình xoay người hướng Crisphan nói chất giọng thay đổi đến đột ngột.

"Rõ" - Crisphan nhanh chóng rời đi.

"Tan họp thông báo với mọi người về nhà nghỉ ngơi ngày mai tới đây sớm có kết quả pháp y của nạn nhân thứ 3 lập tức mở cuộc họp gấp"

Bảo Khánh dán cả thân thể chăm chú đánh dấu nơi phát hiện ra thi thể cậu nối ba địa điểm lại với nhau sau đó suy nghĩ gì đó mở miệng nói với hai người đang chăm chú nhìn mình.

"Rõ" - Tuấn Anh nhấc người đứng dậy di chuyển về phía bàn nhấc máy lên gọi những người trong phòng họp.

Misthy đi lại đặt tay lên vai Bảo Khánh vỗ nhẹ vài cái nâng mi mắt đầy nặng trĩu nhìn cậu an ủi.

"Đừng suy nghĩ quá vấn đề, hung thủ nào cũng không phải hoàn mĩ bất cứ thứ gì cũng có khe hở. Chẳng ai là hoàn hảo cả, tội lỗi là tội lỗi không thể nào thoát khoải lưới pháp luật. Khi sơ hở đó hé mở cũng là lúc hắn phải trả giá, nghỉ ngơi đi."

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp khuyên bảo cậu, câu nói nhẹ nhàng an ủi con người đang sâu xa kia. Cô biết cậu gánh trên vai trách nhiệm rất lớn, việc này không ai có thể tránh khỏi.

Bảo Khánh gật đầu nhẹ như hiểu ý, hôm nay bầu trời không có ánh trăng hay giờ đã gần sáng nên cậu không phát hiện ra?.

Ánh trăng? Ánh trăng? Ánh trăng khoan cậu đảo mắt nhìn lại ba địa điểm nếu theo suy luận của cậu nó được gối gọn thành hình ảnh một nửa ánh trăng.

"Tinh vi"

Bảo Khánh cười hờn hợt một cái hóa ra là như thế cuối cùng cậu cũng đã hiểu, hung thủ quả thật rất ranh ma nhưng sơ hở này của hắn cậu đã nắm bắt được nhanh chóng, đại não lập tức suy nghĩ.

- CẠCH -

Cánh cửa phòng bật mở bước vào là người đầy xa lạ, ba người trong phòng ánh mắt dán chặt lên người họ, họ cười chào như có lệ thong thả bước vào phòng.

"Là ai?" - Bảo Khánh đảo mắt nhìn họ một phen.

"Đặc công FBI của Mỹ được cử qua đây làm nhiệm vụ" - Một trong hai người lên tiếng.

"À" - Tuấn Anh à lên một tiếng.

"Tôi là Thái Vũ, hacker hàng đầu của Mỹ, còn người đi cạnh tôi là Linh Ngọc Đàm bên pháp y" - Thái Vũ từ từ giới thiệu bản thân.

"Tôi Tuấn Anh cũng bên mảng máy tính, còn hai người kia một người là Lão đại cao cao tại thượng ý là đội trưởng. Còn cô gái kia là Lê Thy Ngọc cũng bên mảng pháp y, còn một người nữa nhưng là đi làm nhiệm vụ rồi"

Tuấn Anh khoái chí cười hí ha hí hửng vỗ ngực như oai phong lắm vậy cuối cùng cũng có đồng nghiệp mới thật là thú vị quá đi, sau này có người cùng cậu chơi đùa rồi không cần phải một mình ngồi trước bàn phím nữa.

"Chỉ có hai người?" - Bảo Khánh thắc mắc lên tiếng.

"Không, còn hai người nữa nhưng họ có việc tạm thời chưa xuất hiện ở đây được"

Linh Ngọc Đàm lên tiếng gì chứ còn hai người nữa đó á trong đó có "Lão đại" của họ kìa, kẻ mang tiếng lạnh như băng ở Bắc Cực ý.

Bảo Khánh gật nhẹ đầu như đã hiểu cậu không quan tâm lắm nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Tuấn Anh môi cậu khẽ cong lên thành hình phòng cung làm gì gặp người ta đã bám dính thế kia còn cười điệu cười ngả ngớn nữa chứ.

Đúng là chỉ có đội A mới làm như thế thôi đây không biết còn là đội điều tra hay làm nhà giam của những kẻ trong trại thương điên ý danh xưng cũng gớm lắm, phá vụ án như điên, bị người ta đồn đại điên không kém từ trên xuống dưới không thiếu ai.

Bảo Khánh được mệnh danh là cao thủ của cao thủ vì cậu là được mời về nơi này làm việc bình thường nói như điên nhưng gặp vụ án là nghiêm túc suy luận một cách điên cuồng cũng như vụ này cậu đã chưa ngủ ba đêm rồi, mắt đã có quần thâm đen thấy rõ, cơm nuốt cũng không trôi chỉ uống nước lã cho đỡ.

Còn Tuấn Anh, bình thường hí ha hí hửng như đứa trẻ nhưng mà rất nghe lời lão đại của họ. Lời Bảo Khánh nói ra chẳng ai dám cản. Đồng đội tốt thật không màn nguy hiểm nếu đồng đội gặp nguy hiểm lập tức lao ra ứng cứu. Rất nghiêm túc trong mảng máy tính yêu công việc hơn bản thân.

Còn Crisphan, là một kẻ bình thường hay làm ra dáng vẻ lạnh lùng mở miệng là hay mắng Tuấn Anh nhưng tính tình cực tốt hay bày ra những trò có người bình thường cũng không nghĩ ra nhưng trong công việc thì cực kì giải quyết nhanh chóng.

Còn Misthy (Lê Thy Ngọc) tính tình hoạt bát nhưng trong việc khám nghiệm thi thể nạn nhân thì như một người khác, một tính cách khác có thể lạnh là lập tức bày ra vả mặt khó ở.

Cái đội này hết nói nổi đúng như câu nói...

"Một đời là đồng nghiệp, cả đời là anh em. Tình bạn thiên trường địa cửu"

- Ting -

Tiếng điện thoại riêng tư của Bảo Khánh vang lên, cậu nhấc chân đi lại bàn làm việc của mình chẳng buồn nhìn mở khóa điện thoại nhìn mẩu tin nhắn cậu không khỏi nhíu mài cắn chặt môi dưới.

Cậu nhanh chóng tắt màn hình điện thoại cho vào túi quần vớ tay lấy áo khoác, khoát hờ nhanh chóng ra ngoài người đầy sát khí.

"Lão đại, đi đâu đấy?" - Cả hai người Tuấn Anh và Misthy đồng thanh lên tiếng.

Bảo Khánh chợt khựng đôi chân lại tay nắm chặt tay cầm cửa nghiến răng không quay đầu nhìn về phía sau.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Yên tâm nếu tôi không có ở đây hai người cùng với mấy người mới tới phá vụ án này đi có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại"

Bảo Khánh câu cuối quay lại nở nụ cười ấm áp như vầng ánh dương sau đó rời đi. Bốn con người nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa có hai người lo lắng, có hai người hoàn mang.

Không phải cậu bỏ ra nhiều tâm huyết với vụ này sao? Sau chỉ nhận một tin nhắn mà đi thế kia? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế?.

'Đừng lo?' , 'Mọi chuyện sẽ ổn?' , rồi còn gì là 'yên tâm?' , 'sẽ rất lâu mới quay lại?'

Cái quái gì vậy chứ, Tuấn Anh và Misthy chẳng hẹn cả hai người cùng tiến về phía trước mở cửa ra nhìn hàng lang sáng trưng nhưng không một bóng người, hai người khó hiểu nhìn nhau.

Lão đại của họ có chuyện gì quan trọng mà phải giấu họ?

- PHÍA BẢO KHÁNH -

Sau khi lấy xe từ gara cậu chạy như điên trên đường đã tờ mờ sáng , cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi vào cánh cửa kính cuộn trào trong cậu là cảm xúc bất an ngập phần lo lắng.

Đạp phanh ga rẽ trái tăng tốc độ nhanh hơn bình thường, hai tay nắm chặt vô lăng xoay chiếc xe lại thành một hình vòng tròn như ám hiệu tiến về phía bãi đất trống bật định vị điện thoại lên, bỏ nó lại ghế phụ cậu từ tốn bước xuống xe. Nếu cậu có vấn đề gì năm ngày sau sẽ phát định vị về máy tính của Tuấn Anh, cậu cầm lấy nút áo Tuấn Anh đã đưa cho mình vào mấy ngày trước đó là thiết bị theo dõi cậu cài lên cổ áo.

"Có thể ra" - Bảo Khánh giọng lạnh lùng cất lên như muốn giết người.

"Khá lắm không hổ danh là người của tổ chức" - Một kẻ đứng ở trên cành cây cao một thân đen cười khẩy với cậu.

"Không dám nhận, mà hình như tôi nhớ không lầm mình đã rời khỏi tổ chức cách đây 5 năm trước khi gia nhập làm cảnh sát thì phải?. Kelvin ngươi muốn gì?"

Bảo Khánh cười hợt một cái khoanh hai tay trước ngực không dài dòng gì với hắn cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Trí nhớ khá tốt, nhưng tổ chức nhớ ngươi ta biết làm sao được?" - Kelvin nhảy xuống mặt đất một lớp bụi bay phất phới kéo theo đó lá những chiếc lá nhỏ đun đưa theo chiều gió.

Hắn đưa tay hứng một chiếc lá không ngại gì phóng về phía Bảo Khánh, chiếc lá mềm yếu lúc nào giờ đã trở thành con dao đang lao về phía Bảo Khánh, Bảo Khánh phản ứng nhanh nhẹn tránh đi nó cậu ngã người về phía sau hai tay chống đỡ xuống đất cả người nghiêng về phía sau tránh né an toàn cậu nâng tay bật người dậy.

Hắn tiếp tục rút trong người ra hai còn dao sắt nhọn phóng về phía cậu.

Bảo Khánh lùi lại ba bước chân trái đạp vào thân cây, chân phải cố định ở trên mặt đất cậu nhướn người về phía trước, chân phải khẽ nhón gót lên cao, chân trái đạp mạnh lên thân cây cả người bay thẳng trên không trung lộn một vòng hai tay dang ra hai bên vai nâng lên hoàn thiện tránh né.

Khi hắn vun dao thứ ba cậu đã đạp hai chân xuống đất lấy đà nhảy lên dùng hết sức bình sinh của bản thân đá bay con dao thứ ba, nó cắm chặt vào thân cây bên phải lúc này cậu mới hạ mình xuống đất.

Hắn vỗ tay ý khen thưởng, rất khá thế mà lại tránh được đúng là đối thủ của hắn bao năm qua.

"Khá lắm, ta cứ tưởng ngươi quên rồi chứ không ngờ còn nhanh nhẹn hơn xưa"

"Quá khen, còn giờ tới tôi" - Bảo Khánh vén áo lên rút cây súng lục bên hong lấy ra lên nồng đạn nhắm bắn.

"Ngươi thử xem" - Kelvin đột nhiên trầm giọng khêu khích.

"Có gì mà ta không dám?" - Bảo Khánh cười đểu chẳng có gì mà cậu không dám một tay cầm súng chỉa thằng đầu súng về phía hắn.

"Giao dịch?" - Kelvin theo quán tính cậu tiến một bước hắn lùi một bước.

"Đứng im" - Bảo Khánh khẽ nhíu mài.

- ĐOÀNG ... ĐÙNG ... ĐOÀNG -

Cùng lúc ấy hắn cầm súng bên tay phải và ba con dao bên tay trái phóng về phía cậu, mưa đạn bay loạn xạ tiếng nổ lớn một vùng thu hút sự chú ý của Bảo Khánh.

Bảo Khánh bây giờ căn bản không để ý hắn khốn khiếp thứ súng hắn dùng sau nhiều đạn như thế ? Số lần hắn phóng dao cũng cao ngất ngưởng hơn khi nãy không hổ danh là thiện xạ hàng đầu của tổ chức.

Hảo vậy cậu sẽ cùng hắn chơi trò chơi một sống một còn vậy.

Cậu cũng nhanh chóng nả đạn và rồi..

________END CHAP 03________

- Cầu cmt + vote á nha ~ not đọc chùa.

            - wattpad : 2020.02.08 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip