Chap 04 : LÀ AI?
#Là ai?
T2 : 10.08.2020
____
- ĐOÀNG -
Một viên đạn bay xuyên qua bả vai của Kelvin, hắn trừng mắt nhìn con người kia. Bảo Khánh hiểu ý lắc đầu.
"Tôi không có bắn, tôi không chơi đánh lén anh hiểu chứ?"
Kelvin hậm hừ suy nghĩ kĩ càng lại mọi việc có lẽ Bảo Khánh cậu nói đúng hắn biết nguyên tắc làm việc của cậu biết rõ mọi việc từ việc nhỏ đến việc lớn những gì cậu làm hắn điều rõ thì tất nhiên sẽ không có vụ đánh lén ở đây.
"Vậy là ai?"
Ánh mắt hắn hiện lên tia sắc lạnh là ai mà thần thông quản đại đến vậy biết rõ nơi này, nhìn viên đạn được bắn ra hắn không kịp né quả thật là chuyện lạ người này chắc là một xạ thủ.
"Kelvin, ngươi thật không biết là ai đã bắn sao? Ngươi là một xạ thủ bắn chuẩn như thế chắc ngươi có vài phần đoán được?"
Bảo Khánh hơi nghi ngờ hỏi hắn, cậu nói cũng đúng hắn là một xạ thủ của tổ chức hàng đầu trong tổ chức có mấy người giỏi như thế chắc hắn cũng biết được đôi ba phần.
Kelvin lắc đầu, hắn làm việc cho tổ chức thật nhưng trong tổ chức toàn là nhân vật lớn hắn không biết ai là ai.
"Tôi không biết." - Kelvin ậm ừ phun ra một câu.
"Có thật là không biết?" - Bảo Khánh không tin mà hỏi lại.
"Thật." - Kelvin không giấu giếm.
"Vậy thì là ai?" - Bảo Khánh cầm chặt cây súng trong tay ánh mắt dò xét xung quanh không xót một nơi nào.
"Gần đây có biệt thự bỏ hoang nếu từ đó mà bắn trúng ngươi quả thật người này không phải dạng tầm thường cũng thuộc dạng khó chơi."
Bảo Khánh đứng mép mình vào gốc cây to quan sát ngôi biệt thư u ám phía gốc kia. Thân là một trinh thám như cậu không thể bỏ qua khả năng nào được.
Kelvin lắc đầu, biệt thự đó hắn đã kiểm tra qua rồi trong đó không có ai, huống gì địa hình lại hiểm trở như thế nếu nhắm bắn từ phía ngôi biệt thự thì thật sự rất khó.
"Ta biết ngươi đang nghĩ không có khả năng đó nhưng ta dám khẳng định với ngươi là có."
Bảo Khánh nói như đinh đống cột cậu lúc đầu quan sát cũng không có khả nghi gì mấy nhưng cậu dám chắc là có người thứ 3 hiện đang ẩn nấp tại nơi này.
"Chúng ta đình chiến quan sát tiếp"
Bảo Khánh giơ một ngón tay lên ý bảo chúng ta tạm đình chiến nếu như còn tiếp tục cuộc chiến này người bị thương có khả năng cao một là hắn hai là cậu.
Ở đây còn có kẻ thứ 3 không rõ thực lực hắn ra sao, nếu như hắn xuất hiện có phải quá bất lợi rồi không?
Kelvin gật đầu coi như đồng ý.
Từ đâu phát ra tiếng cười quỷ dị và đầy ghê rợn, Bảo Khánh khẽ nhíu mài súng nồng đã lên đạn kĩ ra hiệu cho người kia.
"Là hắn?" - Kelvin bất chợt xanh mặt hắn là đang run sợ.
"Ý ngươi nói là ai?" - Bảo Khánh có đôi chút khó hiểu nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang sợ hãi kia.
"Hắn là người của tổ chức chỉ làm việc của tổ chức giao phó. Trong xạ thủ hắn được tiên đoán là kẻ giỏi nhất và lợi hại không có ai có thể thay thế."
Bảo Khánh im lặng lắng nghe không lên tiếng, Kelvin chợt khựng người lại ba giây sao đó mới nói tiếp.
"Hắn được gọi với cái tên là Tử thần, người chết trong tay hắn không phải con số nhỏ và đặc biệt hắn chưa từng lộ diện. Thủ lĩnh không biết hắn là ai phía trên giao nhiệm vụ xuống hắn sẽ trực tiếp đảm nhiệm và không thông qua ai."
Đúng thật theo Kelvin hiểu biết về hắn thật sự hắn rất tài giỏi. Ai xui xẻo đụng phải hắn coi như cũng chỉ còn một con đường là"..."
"Lợi hại như vậy sao?"
Bảo Khánh bán tính bán nghi là người của tổ chức nhưng chưa từng lộ diện? Thủ lĩnh phải nể nang hắn một vài phần quả thật hắn là một nhân vật lớn.
Từ đâu lái đến con xe đen, con xe xoay tròn một vòng trên mặt đất mới dừng lại. Trên xe bước xuống một người con trai đầy vẻ cao lãnh vô tình. Đèn pha ô tô chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ cách một lớp khẩu trang thôi mà khiến ai nấy đều ngã gục.
"Là ai?" - Bảo Khánh hét ra âm thanh trầm bổng về phía người kia.
"Đặc công của FBI"
Chỉ một câu nói đã khiến Bảo Khánh và Kelvin rơi vào trầm tư, đặc công? Hình như cậu có nghe ở đâu đó rồi thì phải nhưng anh ta là ai?.
"Tên gì?" - Bảo Khánh hỏi tiếp.
"Đi không đổi tên ngồi không đổi họ tôi tên Phương Tuấn."
Phương Tuấn lạnh lùng cầm khẩu súng trong tay hướng thẳng về phía Kelvin mà nhắm, anh lên đạn.
"Muốn làm gì?" - Bảo Khánh cảm thấy bất bình đi ra trước chắn ngang người cho Kelvin.
"Bắt hắn, hắn là của tôi." - Phương Tuấn lạnh nhạt trả lời không một chút cảm xúc gì trong đó.
"Nhưng hắn đang bị thương." - Bảo Khánh khẽ rùng mình tên này cần gì phải lạnh nhạt đến thế.
"Liên quan?"
Chưa đợi hai người kia nói gì tiếp, Phương Tuấn đã bắn một phát đạn vào bên vai còn lại của Kelvin. Hắn trợn mắt nhìn anh.
"Anh là...."
Chưa kịp nói xong từ đâu bay đến một cây phi tiêu xuyên qua tim hắn, hắn chết ngay tại chỗ , đôi con ngươi mở to hết cỡ chưa kịp nhắm mắt lại.
Bảo Khánh khom người xuống kiểm tra vết thương của hắn, phi tiêu khi nãy có độc là ai đã làm chứ? Phương Tuấn anh ta mới đến khả năng này rất thấp huống chi cậu luôn quan sát mọi hành động, nhất cử nhất động của anh cậu điều nắm rõ. Mức độ nghi ngờ cậu dành cho Phương Tuấn trả về con số 0.
Vậy là ai? Khi nãy Kelvin có nhắc đến một người khác nhưng cậu quên bén vụ hỏi tên. Chắc là hắn ở đây chỉ có hắn, cậu và Phương Tuấn còn có hắn nữa.
Bảo Khánh không làm, Phương Tuấn càng không làm. Nhưng Kelvin lại chết trước mặt cả hai người vậy chắc chắn người làm là kẻ giấu mặt kia. Ở đây không ngoại trừ có một kẻ khác. Nhưng cậu không tìm ra tung tích của kẻ đó được đành dồn mọi nghi ngờ về phía kẻ chưa từng xuất hiện kia.
Phương Tuấn nhíu mài nhìn Kelvin chết trước mặt mình nhiệm vụ thất bại, cấp trên nói rõ là bắt sống hắn để tìm ra vị trí tổ chức. Nhưng hắn chết coi như mọi thông tin điều trở về vạch xuất phát ban đầu không một manh mối nào để lại.
Phương Tuấn thì thầm vào tai nghe.
"Nhiệm vụ lần này thất bại."
Người bên kia tai nghe nhìn rõ là đang tức giận một đặc công giỏi như anh lại thất bại đây không phải làm trò cười cho kẻ trong ngành à?.
"Còn ngôi biệt thự?"
Người bên kia nói ra ngữ điệu sắc bén đầu dây bên kia có lẽ hiểu rõ về nơi này quá nhỉ?
"Tôi sẽ điều tra ngay lập tức."
Phương Tuấn nói rồi bỏ đi về phía căn nhà bỏ hoang. Bảo Khánh thấy vậy vội nói với theo anh.
"Này, anh kia đi đâu vậy?"
"Tôi không phải tên anh kia tôi có tên còn nữa tên tôi là Phương Tuấn."
Phương Tuấn chẳng buồn quay đầu lại, sắc mặt anh lúc này khó coi cực kì người ta có tên vậy mà nở lòng nào gọi anh kia nghe mà nóng hết cả gan.
"Ờ xin lỗi nhưng mà anh đi đâu?"
Bảo Khánh gãi gãi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi chứ thật ra trong lòng cậu đang thầm mắng anh thì đúng hơn chỉ là giấu trong lòng không nói thôi.
"Không liên quan đến cậu về đi"
Chỉ nghe câu này Bảo Khánh không nói gì thêm đỡ xác Kelvin dậy cậu dìu hắn ra xe chở về nhà xác khám nghiệm tử thi.
Đi được nữa đoạn đường cậu có phải là quá mức nghe lời rồi không? Dù gì đi nữa cậu cũng là Trinh thám kiêm đội trưởng đội điều tra trọng án tổ A vậy mà người kia bảo cậu về đi cậu lập tức ngoan ngoãn rời đi.
Bảo Khánh tán vào đầu một cái, ăn cái gì mà nghe lời người ta thế không biết cậu còn không rõ Phương Tuấn là địch hay là cùng một phe nữa mà anh ta nói cậu đi là đi. Không lẽ giờ anh ta nói cậu đi hướng Tây cậu sẽ nghe theo mà không đi hướng Đông à?. Anh ta nói 1 là 1 cậu không dám nói 2 à? Mà lỡ như anh ta nói đó là sai vậy chắc cậu cũng sẽ nghe theo mặc dù đó là đúng ư? Thật là hết nói nổi.
"Đi đi đi rồi mang thân thể bị thương về gặp tôi."
Bảo Khánh hét lại về hướng Phương Tuấn, cậu khởi động xe rời đi. Xung quanh chỉ còn một mình Phương Tuấn đơn độc ở lại nơi này.
Những lời Bảo Khánh nói trước khi đi anh căn bản không nghe thấy. Anh giờ đang đứng trước cửa ngôi nhà hoang chuẩn bị tiến vào trong.
Phía bên trong cánh cửa đột nhiên mở tung ra, ánh sáng ban mai theo đó len lỏi vào trong ngôi biệt thự. Phương Tuấn hít một hơi thật sâu không khỏi đề phòng chuyện không may xảy ra.
- NGÀY HÔM SAU -
Chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà hoang vẫn còn là dấu chấm hỏi lớn.
Chỉ mới rạng sáng hôm nay tổ điều tra trọng án A đã nhận được một tin tức giựt gân. Một nữ sinh trường đại học X đã nhảy lầu tự tự trên người phát hiện ra nhiều vết thương lớn nhỏ.
Cả tổ cùng hai người mới đến có cả Bảo Khánh cùng nhau tới hiện trường vụ án để điều tra. Khi tới đây cả tổ phát hiện thêm một người lạ đang xem xét tình trạng phân hủy của thi thể.
Bảo Khánh đã nhận ra ngay người này là người hôm đó cậu gặp nhưng anh ta liếc ngang Bảo Khánh tỏ vẻ không quen biết cậu.
________END CHAP 04________
- Cầu cmt + vote á nha ~ đọc xong nhớ cmt cho ta có động lực, nhớ bấm thêm dấu -->(☆)<-- nữa nha. Ta chưa kịp xót lỗi chính tả nữa nên có gì bỏ qua á.
- wattpad : 2020.10.08 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip