Chap 05 : HUNG THỦ BIẾN MẤT

#Hung thủ biến mất

T7 : 15.08.2020

____

"Cậu là?" - Tuấn Anh thấy có người lạ ngang nhiên chạm vào thi thể thắc mắc nên phải phá tan bầu không khí.

"Lão đại đã điều tra được gì?" - Thái Vũ đứng kế bên nhận ra cấp trên của mình liền lên tiếng.

Người được gọi là 'lão đại' kia không chú ý tới những lời nói này tập trung suy nghĩ về nạn nhân. Anh khẽ đưa tay chạm vào sau gáy của nạn nhân thì phát hiện có vết bầm tím anh khẽ nhíu mài.

Linh Ngọc Đàm và Misthy nhanh chóng vào công việc của mình đeo bao tay kiểm tra dọc phần thân thi thể phát hiện khá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.

Phương Tuấn tháo bao tay ra đón nhận tệp hồ sơ ghi ghi chép chép điều đáng nói ở đây là cách ghi của anh hoàn toàn khiến những người đang có mặt ở đây căn bản không hiểu.

"Báo cáo đi" - Phương Tuấn lạnh nhạt cất tiếng.

"Nạn nhân Huỳnh Thiên Kim 18 tuổi sinh viên năm nhất khoa kinh tế. Phát hiện mất tích vào 3 ngày trước, đến rạng sáng ngày hôm nay có người phát hiện nhảy lầu tự tử."

Huỳnh Gia khá là có tiếng trong giới kinh doanh nay con gái độc nhất vô nhị của Huỳnh Gia tự tử thì việc này sớm muộn gì cũng tới tay báo chí. Thế lực Huỳnh Gia thuộc dạng không thể nào đùa được.

"Nghi phạm là những ai?" - Phương Tuấn ậm ừ chậm rãi lên tiếng.

"Vẫn là ba nghi phạm của vụ án trước điều có quan hệ với nạn nhân"

Crisphan nhanh chóng tiếp lời khi đọc sơ qua những nghi phạm hắn có phần bất ngờ vẫn là ba nghi phạm kia. Không lẽ trong chuyện này có liên quan gì đến nhau sao.

"Chứng cứ ngoại phạm?" - Phương Tuấn day day hai bên huyệt thái dương của mình.

"Ngô Thanh Hóa và Nguyễn Văn Toàn có chứng cứ ngoại phạm khá đầy đủ chỉ riêng Lê Quốc Trung không ai có thể làm nhân chứng cho anh ta."

Crisphan đã điều tra Ngô Thanh Hóa và Nguyễn Văn Toàn hai người này có tuyến thời gian vô cùng khớp với nhau chỉ riêng Lê Quốc Trung là đáng nghi nhất trong ba người.

"Tới nhà Lê Quốc Trung."

Phương Tuấn đóng tập hồ sơ lại với nhau không để ý bất cứ ai xoay gót bước đi.

"Khoan, Linh sau khi có kết quả pháp y gửi qua tôi gấp." - Phương Tuấn đột nhiên trùng bước nhắc nhở.

"Đã biết sẽ sớm yên tâm" - Linh Ngọc Đàm chẳng buồn miệng nói.

"Còn thuốc của tôi tiến hành tới đâu rồi?" - Phương Tuấn chợt khựng người như nhớ ra điều gì đó.

"Vẫn đang trong quá trình chế tạo lão đại cậu yên tâm tôi nhất định sẽ không để cậu có vấn đề gì đâu." - Linh Ngọc Đàm nói như đinh đóng cột.

"Ừ, cảm ơn." - Phương Tuấn khẽ mĩm nhưng đó chỉ dành cho ai chú ý đến anh mới thấy nó thôi.

Nhưng Phương Tuấn không biết một điều rằng đã có một người để ý anh từ khi mới bước vào. Bảo Khánh khẽ cong khóe môi thành hìn vòng cung không nói gì im lặng đi ra xe trước.

Tiếp đó là Crisphan và Tuấn Anh cùng Thái Vũ cũng lên xe chỉ còn Phương Tuấn đứng như chôn chân tại chỗ. Khi nãy có một thứ gì đó chạy xẹt ngang đầu anh, sau đó có tiếng nói từ tai nghe phát lên đôi con ngươi của anh mở to hết cỡ như đang lo sợ điều gì đó

"Phương Tuấn, vụ án này ngươi thua rồi hahahhhahaha"

Sau khi kết thúc câu nói là một giọng cười mang vẻ tà mị truyền đến, thua sao hắn căn bản không hiểu anh sẽ chẳng bao giờ đầu hàng. Hung thủ anh tin chắc anh sẽ bắt được hắn đó là điều không sớm không muộn sẽ xảy ra thôi. Chờ xem.

"Tôi đi xe riêng." - Phương Tuấn bước đến chiếc xe hơi đang để trống ở một gốc xoay đầu lại nói với những người trong xe.

"Tôi đi cùng anh" - Bảo Khánh nhảy vọt xuống xe chẳng mấy chốc đã nhảy lên xe của anh.

"Ngồi cho chắc" - Phương Tuấn chỉ tiện miệng phun ra một câu coi như nhắc nhở.

Xe Phương Tuấn chạy như bay tới một con hẻm nhỏ anh tìm chỗ đổ xe rồi nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Đây là lối vô nhà của hắn Nguyễn Văn Toàn.

Phương Tuấn từ khi nghe sơ vụ án này do Thái Vũ trình bày sơ qua một lượt trong điện thoại anh có phần hơi nghi ngờ hắn hơn hai người còn lại. Huống hồ hắn còn có nghề tay trái là giáo viên?

Vào cái hôm mà nạn nhân Huỳnh Thiên Kim mất tích hắn là người gặp nạn nhân cuối cùng vì hôm đó hắn có tiết dạy ở trường. Mặc dù chứng cớ ngoại phạm của hắn rất thuyết phục nhưng chính hắn đã tạo ra một lỗ hổng khá lớn trong chuyện này.

Trong lời khai hắn nói sau khi 20h hắn có uống một chút bia nhưng khi nãy Phương Tuấn có gọi đến quán kiểm tra chủ quán nói hắn đến quán lúc 20h và đi vệ sinh hẳn một tiếng đồng hồ.

Khi nãy Phương Tuấn anh có ngó sơ qua phần cổ của nạn nhân bị một sợi dây thừng buộc chặt cho đến ngạt thở dẫn đến tử vong. Toàn thân xuất hiện nhiều vết thâm đen khác nhau chứng tỏ nạn nhân đã bị bạo hành trước khi chết.

Về phần môi của nạn nhân đã chuyển sang tái mét cũng chứng tỏ nạn nhân bị bỏ đói và dùng hình. Nhưng nạn nhân rất thông minh trước khi chết đã viết tên người sát hại mình ở trên khóe môi.

Ba kí tự không rõ nét lần lược là NVT. Có lẽ hung thủ đã không để ý đến vấn đề này vì hắn chẳng buồn chú tâm vào nạn nhân.

Vào tối ngày hôm qua rạng sáng 2h hung thủ đã chở một cái túi lớn trong đó có chứa xác nạn nhân vào trường hòng tạo ra vụ án nạn nhân nhảy lầu.

Hắn dùng dây thừng cột vào phần eo và phần cổ nạn nhân sau đó thắt một nút thắt không chặt vòng qua thanh chắn. Tiếp đó vòng qua một cây sắt ngay gần đó luồng sợi dây vào tảng nước đá lớn chờ đến khi đá tan nữa là xong mọi chuyện.

Hắn rất thông minh đã dùng một sợi dây luồng qua cánh cửa sân thượng trường học. Cuối cùng hắn lấy một đoạn dây dài quấn ba vòng vào công tắc điện một khi ai đó mở điện sợi dây lập tức tuột ra bắn mạnh một đường vào thẳng vào cánh cửa tạo ra tiếng động mạnh vừa hay lúc này đá vừa tan hết một phát một cả thi thể nạn nhân rơi tự do từ trên cao xuống.

Nhưng hắn vẫn không biết một điều chỉ cần hắn tính sai thủ thuật thôi là hôm qua trời mưa có lẽ kế hoạch này của hắn 100% sẽ không thành công. Vì nếu mà trời mưa hắn sẽ làm cho nước đá tan ra trước thời điểm mở công tắc điện thì cách này hoàn toàn thất bại.

Vì sao Phương Tuấn có thể tìm ra sợi dây thừng và biết thủ thuật này là từ rạng sáng hôm nay anh đi ngang qua đây thì nhìn thấy thi thể rơi xuống mà theo như anh khám nghiệm thi thể vào sáng nay nạn nhân đã mất trước đó một ngày.

Trong miệng nạn nhân đã ngậm chặt một cái nút áo theo như anh phán đoán và cho người điều tra nút áo này là của anh ta Nguyễn Văn Toàn đây là bộ đồ phiên bản giới hạn chỉ có shop lớn mới có bán. Chỉ cần gọi điện đến trung tâm thương mại sẽ tra rõ hắn đã mua cái áo này vào sáng ngày hôm qua tức là ngày nạn nhân tử vong.

Có lẽ trong lúc hai bên giằng co nạn nhân đã ngậm chặt nó. Nút áo này sẽ là bằng chứng buộc tội hắn sau này sẽ không ai có thể bào chữa cho hắn khi có thế lực Huỳnh Gia nhúng tay vào.

"Thì ra là vậy." - Bảo Khánh nghe hiểu không ngờ con người này lại phá án nhanh như vậy.

Phương Tuấn gật nhẹ đầu nãy giờ anh trình bày tỉ mỉ như thế cậu không hiểu nữa anh cũng đành chịu.

Hiện giờ cả hai đang đứng trước cửa nhà của Nguyễn Văn Toàn. Phương Tuấn đưa mủi cùng với gương mặt gáng sát vào cánh cửa hình như anh đã ngửi qua mùi hương này ở đâu thì phải.

"Mùi gì vậy?" - Bảo Khánh tò mò cũng theo anh mà ngửi mùi hương nhưng cậu không đoán ra được.

"Là trầm hương không được ngửi nữa mau bịt mủi lại ngay" - Phương Tuấn cuối cùng cũng đoán ra.

Phương Tuấn nhanh chóng dùng tay mình bịt mủi người kế bên lại tay còn lại cũng nhanh chóng che đi. Cả hai hiểu ý dùng sức đá bay cánh cửa.

Cánh cửa chợt mở ra khói bay nghi ngút xen kẻ trong đó là những dấu tay được in lên tường đó không phải là màu mà được in bằng máu.

Vân tay máu

"Chúng ta tới chậm một bước rồi. Mẹ kiếp"

Phương Tuấn trừng mắt khi thấy thi thể của Nguyễn Văn Toàn đang treo lơ lửng giữa nhà, anh không để ý tới rằng mình vừa chửi thề. Đúng anh tới chậm một bước rồi và cậu cũng thế nếu cả hai nhanh hơn một chút nữa có phải hắn sẽ không chết vụ án này sẽ được phá.

Phương Tuấn và Bảo Khánh cả đời này sẽ không biết rằng khi nãy cả hai đang đi bộ vào đây đã vô tình lướt qua hung thủ, hung thủ hắn ngang nhiên đi lướt qua Phương Tuấn nhưng anh chẳng chú ý không một ai chú ý đến và rồi hung thủ chạy mất.

Nạn nhân tiếp theo sẽ là ai?

________END CHAP 05________

- Hoàn toàn lạ bịa ra Nhii chẳng biết cách thức gây án đâu chỉ là xem qua conan và chương trình trinh thám của Trung rồi nghĩ gì viết nấy. Cảm hứng hoàn toàn từ đó ಠ╭╮ಠ

              - wattpad : 2020.08.15 -
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip