CHAP 07 : PHÁ ÁN VÀ TRUY ĐUỔI

#Phá án và truy đuổi

T6 : 11.09.2020

. . . . .

Những chữ cái đó lần lượt là : 【T Đ B N K T D R C T H S G T】
Được dịch là : Tôi đang bị người khác theo dõi rất có thể hắn sẽ giết tôi.

Hung thủ là : 「VKS」

Xuống dòng : 【T K P H T T B O】
Được dịch là : Tôi không phải hung thủ tôi bị oan.

❝Hắn bị oan thật sao?❞ - Bảo Khánh không tin nữa cái quái gì thế này?

❝Có thể là vậy cũng có thể là không vụ này phức tạp có , dễ có nhưng khó nói ở chỗ nào đó trong vụ này thực sự có nhiều uẩn khúc.❞

Phương Tuấn xoa xoa cằm của mình ánh mắt đảo qua những tấm ảnh được cất gọn trong tủ kính hắn trân quý nó đến vậy sao? Còn nữa những đồ đạc của vợ hắn được hắn giữ gìn rất kỹ lưỡng trên đó hoàn toàn không có bụi bặm gì nhiều. Điều này chứng tỏ hắn là người ưa sạch sẽ.

❝Khó hiểu thật❞ - Bảo Khánh thở hắt ra một hơi day day hai bên huyệt thái dương cho tỉnh táo.

❝Xong rồi về thôi❞ - Phương Tuấn đút một tay vào túi quần, tay còn lại vặn tay nắm cửa hất cằm về người đang ngồi trên giường.

❝Về nghỉ ngơi cho khỏe chứ mệt quá ăn một bữa cho ra trò luôn!❞ - Bảo Khánh háo hức đứng phắc dậy đi theo sau anh.

❝Cậu mời?❞ - Phương Tuấn hiếu kỳ nhất định cậu ta sẽ mời.

❝Được thôi coi như bữa cơm làm quen vậy sau này còn hợp tác chung mà nhỉ sẽ là bạn đồng nghiệp?❞ - Bảo Khánh tự nhiên vỗ vai anh một cái cười tươi roi rói.

Phương Tuấn gật nhẹ đầu.

. . . . .

❝Tên này vậy mà bị oan thật khó có thể tin được❞ - Bảo Khánh không tin nữa hắn ta vậy mà bị giết hại?

❝Có những thứ cậu mãi mãi và chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bằng mắt thường được đâu❞ - Phương Tuấn tay cầm chặt vô lăng hất mặt về phía người bên cạnh.

❝Vậy anh nghĩ thử xem hung thủ thật sự là ai? Thủ thuật tinh xảo như thế hắn làm cách gì để thao tác nạn nhân giết người thay hắn?❞

Bảo Khánh đóng tập hồ sơ lại trở mình sang kia cậu không hiểu hung thủ hắn ta thần thông quản đại đến vậy sao? Mượn dao giết người đã thế mọi bằng chứng đều bị xóa sạch?

❝Thôi miên đối phương hắn nắm được điểm yếu của nạn nhân nhờ vậy mà hắn mới ra tay được❞

Phương Tuấn dừng xe đợi đèn đỏ một tay cầm vô lăng còn nữa người hơi nghiêng về phía kia. Nếu anh đoán không lầm hắn dùng thuật thôi miên chỉ như thế mới thực hiện "mượn dao giết người" trong truyền thuyết được.

❝Nhưng cậu yên tâm cho dù hắn tinh vi như thế nào đến nổi thần không biết quỷ không hay đi nữa tôi chắc chắn sẽ bắt hắn ra trước pháp luật đền tội❞

Phương Tuấn nồ ga chạy đi phải cho dù hắn lợi hại đi nữa. Nhưng thế giới này có lưới của pháp luật chẳng ai có thể thoát khỏi nó. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi.

❝Ừ! Tôi cũng tin như vậy❞

Bảo Khánh ngã người ra sau ghế nhắm nghiền mắt lại đã mấy ngày nay lăn lộn khắp nơi cậu chưa có giấc ngủ nào ra trò rồi.

Mấy hôm nay cả tổ cậu cũng chỉ ăn bánh mì uống cà phê sống qua ngày thôi ai ai cũng nhớ mùi vị của cơm lắm rồi.

Vụ án mạng giết người hàng loạt này coi như khép lại vậy.

Nguyễn Văn Toàn sát hại Huỳnh Thiên Kim là sự thật hắn cũng đã bị sát hại lại coi như là nhân quả báo ứng đi. Mặc dù hắn giết người là sai nhưng hắn cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.

Chỉ vì nhớ đến cái chết của bạn gái mà hắn đã liên tiếp bị người khác thao túng sát hại đến bốn mạng người đây là tội không thể tha thứ được.

❝Phía trước hình như có tai nạn giao thông thì phải❞

Phương Tuấn vừa cho xe rẽ trái liền gặp đám người bu đông bu đỏ ở phía trước nhìn sơ qua anh cũng năm sáu phần đoán sơ được nơi đây vừa xảy ra tai nạn giao thông.

❝Vậy sao? Anh có muốn xuống kiểm tra không?❞

Bảo Khánh nghe nói bốn chữ "tai nạn giao thông" liền ngồi thẳng người dậy đảo mắt nhìn về phía trước.

❝Nếu cậu muốn tôi có thể dừng xe còn mấy vụ tai nạn này tôi không hứng thú❞

Phương Tuấn cho xe đi chậm lại rõ là vụ này không liên quan đến anh vì thế anh cũng chẳng buồn mà nhúng tay vào chưa nói hết ở đó cũng có cảnh sát giao thông rồi anh xuống làm gì?

❝Thôi thì đi về tôi mệt nên là sẽ không tham gia vụ này❞

"Được"

Phương Tuấn cho xe đi lách qua nơi có những thanh niên áo vàng đang giơ cây ra ngoài tránh gây ùn tắc giao thông.

❝Phương Tuấn!❞

❝Làm sao?❞

❝Hình như có người đang theo dõi chúng ta thì phải?❞

Bảo Khánh đưa mắt ra nhìn kiếng chiếu hậu phát hiện ra có hai xe đang theo dõi mình.

❝Nhận ra rồi sao?❞

Phương Tuấn chẳng buồn nhìn nữa nhếch môi một cái lại liếc sang người kế bên đang trầm ngâm vì câu nói của anh.

❝Anh đã biết từ lâu?❞

❝Phải! Từ khi ra khỏi nhà của Nguyễn Văn Toàn họ đã theo sát chúng ta từ khi đó đến giờ rồi❞

❝Vì vậy anh mới không tham gia vụ khi nãy?❞

❝Có hai lý do tôi không nhúng tay vào nó muốn biết không?❞

Phương Tuấn tỏ vẻ thần thần bí bí ánh mắt anh như khiêu khích đối phương. Bảo Khánh thật ra rất tò mò về con người này lúc nào cũng mang vẻ thần bí khiến người ta cảm thấy muốn chinh phục.

❝Muốn!❞

❝Lý do thứ nhất là khi nãy tôi cho xe chạy ngang qua đã thấy quần áo họ mặc không chỉnh tề còn nữa nếu ở đây thực ra đã xảy ra tai nạn pháp y sẽ ở bên cạnh chứ không đi hai ba người khi nãy❞

Phương Tuấn nhớ lại lúc nãy vừa cho xe qua anh đã thấy bọn chúng ra hiệu cho nhau. Bọn chúng thừa cơ hội anh cho xe đi chậm mà cài định vị lên xe anh ha tưởng thế qua mắt được anh sao? Nực cười.

❝Còn lý do thứ 2?❞

❝Đơn giản khi nãy lúc dừng đèn đỏ tôi đã thấy họ cầm súng và lên nồng đạn rồi chỉ tiếc cho họ là lúc nãy vì đợi đèn đỏ mà rất nhiều xe họ không thể ra tay được. Còn nữa người họ muốn nhắm tới là cậu không phải tôi❞

❝Là tôi? Tại sao?❞

❝Cậu nhúng tay vào vụ này còn nữa cậu là đội trưởng tổ A không lẽ trong cục cảnh sát có gián cậu lại không biết hay nói một cách khác là cậu đã đắc tội với một người cấp cao nào đó chăng?❞

❝Chưa hết! Bọn họ biết cậu rất thích nhúng tay vào những vụ án nhỏ nhặc nên mới dàn dựng cảnh tai nạn giao thông khi nãy để xử lý cậu.❞

❝Nhưng rất may cho cậu là cậu đang đi với tôi. Họ không biết tôi nhưng tôi biết họ một trong số bọn họ đã từng bị tôi bắt bỏ tù nên rất hận tôi. Nhưng mà mệnh lệnh họ nhận là giết cậu.❞

❝Hóa ra anh đã biết tất cả?❞

Phương Tuấn gật nhẹ đầu. Anh đây vừa đẹp trai vừa thông minh nhé chứ không phải dạng gà mờ đâu còn nữa anh về nước chưa ai biết. Vì lần này anh về nước là thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật tất cả về anh đều được bảo mật hoàn toàn cũng chỉ có tổng quan cấp cao mới biết thôi.

❝Cậu sẵn sàng chưa?❞

❝Anh muốn làm gì?❞

❝Này đừng đùa cậu đã lên nồng độ súng rồi để ngắm à? Giải quyết bọn chúng đi chứ❞

❝Nhưng...❞

❝Nhưng cái gì? Hay là cậu không dám xuống tay?❞

❝. . .❞

❝Thôi được tôi hiểu vậy cậu có hai sự lựa chọn một là cắt đuôi bọn họ chúng ta sẽ được sống. Còn hai nữa là chờ họ đuổi kịp rồi giết chúng ta❞

Phương Tuấn hất mặt về phía sau tay vẫn cầm tay lái thò đầu ra cửa sổ làm mặt quỷ với bọn người phía sau. Sau đó lại nói câu khiêu khích họ.

❝Lũ chuột nhắt ngon tới đây nếu không sợ chết❞

❝Phương Tuấn! Anh là muốn chết hả?❞

❝Chết vinh còn hơn sống nhục❞

Sau đó Phương Tuấn lại bẻ tay lái sang hướng khác rẽ vào một con hẻm tối nhỏ. Trong lúc vào hẻm anh đã lấy súng vắt ngay hông ra bắn về phía sau viên đạn anh bắn ra đủ lực làm thủng lốp xe của họ.

❝Cậu lái đi❞

❝Được coi như lần này giao cho anh❞

Bảo Khánh chường người sang phía bên tay lái còn Phương Tuấn sang phía bên ghế phụ anh nháy mắt với cậu một cái. Bảo Khánh hiểu ý liền hạ kính xe xuống.

Cả hai vừa ra khỏi con hẻm đang cho xe chạy trên con đường quốc lộ bọn chúng đang muốn đuổi cùng giết tận sao? Nhiều xe như vậy làm gì?

❝Thành bại chỉ có lần này phía trước là dưới chân cây cầu cao tốc họ sẽ hành động ở đó lúc đó cậu cho xe chạy nhanh hơn một chút là được❞

❝Được❞

Nhận được câu trả lời Phương Tuấn liền thò đầu ra cửa sổ lần nữa tay anh cầm chặt khẩu súng nhắm và bắn về phía sau.

Bọn họ cũng không kém liền liên tiếp bắn trả. Mưa đạn cứ thế mà diễn ra cửa kính xe cũng đã bị bắn thủng mấy lần.

❝Phương Tuấn! Anh điên rồi❞

Bảo Khánh giật mình nhìn sang thì phát hiện Phương Tuấn anh đang leo ra khỏi cửa sổ trèo lên nốc xe? Anh đây là muốn chết hả? Bọn họ đông như thế anh có một mình làm sao có thể chứ?

❝Tôi không điên! Cậu an tâm❞

❝Không! Dừng lại mau có nghe không hả? Tôi không muốn anh vì tôi mà mạo hiểm như vậy❞

❝Không sao! Đừng lo❞

Câu nói này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi đó nhưng cậu không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Kí ức của cậu hình như đã bị mất đi một đoạn thì phải.

________END CHAP 07________


            - wattpad : 2020.09.10 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip