#Phương Tuấn! Anh là ai?
T4 : 30.09.2020
. . . . . .
Bảo Khánh chạy được một đọan khá xa khu vực của cánh rừng vừa nãy bổng từ đâu chạy đến một chiếc xe ô tô đen trông nó có vẻ khá mắc có lẽ là dòng xe mới chăng? Rồi chiếc xe ấy chạy chậm dần về phía bọn họ rồi dừng hẳn lại ngay bên cạnh bọn họ. Người ngồi trong xe hạ kính xe xuống.
"Lão đại?" - Là giọng nói của một cậu thanh niên nào đó vang lên.
Bảo Khánh ngơ ngác cậu không quen hắn ta, vậy chắc hắn gọi là Phương Tuấn. Cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình và hắn nhận ra điều đó liền nói tiếp.
"Tôi là Tiểu Dương! Là cộng sự cũng tức là thuộc hạ dưới trướng của người mà cậu đang cõng trên lưng ấy"
Tiểu Dương chậm rãi giải thích kỹ càng cho Bảo Khánh hiểu. Nói đúng hơn lúc còn bên Mỹ hắn không phải là cảnh sát. Nhưng trong một lần tình cờ Phương Tuấn đang thực hiện nhiệm vụ tối cao đã vô tình cứu hắn. Từ đó hắn mang ơn Phương Tuấn rồi cũng nhờ Phương Tuấn mà hắn xin vô làm cảnh sát, may mắn thay hắn thông minh hơn người đã rất nhanh sau đó hắn liền được tổng quan sắp xếp cho hắn vào cùng tổ với anh.
Ngày mà Phương Tuấn về Việt Nam hắn cũng về nhưng là Phương Tuấn nhờ hắn đi làm nhiệm vụ gì đó vô cùng quan trọng nên hai người mới tách ra. Hai người như hai anh em như có sợi dây gì đó liên kết cả hai lại nên hắn mới biết Phương Tuấn gặp nạn trên đường này mà tới cứu. Cũng như trên cổ áo của Phương Tuấn có gắn thiết bị định vị do hắn đặc biệt chế tạo ra dành riêng cho Phương Tuấn. Nên hắn mới đến đây đúng lúc như này.
"Giao lão đại cho tôi, tôi sẽ giúp anh ấy trị thương. Còn cậu xin lỗi đi một đoạn đường nữa sẽ có người cậu bắt taxi về nếu không phiền?"
"Được!"
Bảo Khánh không ngần ngại đồng ý vì vết thương nếu đã để lâu quá chắc chắn sẽ nhiệm trùng lúc đó lại càng khó xử lý hơn. Vết thương cách chỗ trí mạng là đã quá gần đi. Huống hồ hơi thở của anh lại yếu như vậy, cậu và hắn ta lại không quen nên không tiện đi theo cũng đúng lời hắn nói chỗ nào cậu nghe cũng có lý cả.
Tiểu Dương mở cửa xe ra thân một trang phục âu đen bước xuống, Bảo Khánh liền phụ giúp Tiểu Dương đặt cả cơ thể Phương Tuấn vào sau xe. Tiểu Dương gật đầu rồi cho xe chạy đi mất.
Bảo Khánh đứng như chôn chân tại chỗ lúc nãy là cậu đã khóc vì một người chỉ mới gặp một, hai lần cùng nhau trải qua sinh tử khi tử thần đã kề lưỡi hái lên cổ của một trong hai? Thế mà cậu lại rơi lệ chỉ vì một người dưng ừ thì chuyện Phương Tuấn đỡ cho cậu một viên đạn thì cậu rất chi là cảm động đi. Nhưng mà...
. . . .
Tiểu Dương lái xe chở Phương Tuấn về nhà riêng đích thân hắn dìu anh về phòng và cũng chính hắn xé áo anh giúp anh lấy viên đạn và cầm máu sau đó lại giúp anh băng vết thương.
Còn về phần Bảo Khánh thì cậu trở về thẳng trụ sở, cậu không về phòng làm việc mà vào phòng chứa đầy những tệp hồ sơ quan trọng của những vụ án đã rất lâu về trước.
Đột nhiên cậu dừng tay lại nhìn chăm chú vào trong tập hồ sơ của các vụ án quan trọng trong năm 2012, đây là vụ án truy đuổi ông trùm mafia xuyên quốc gia đã rất nhiều đồng đội hy sinh trong cuộc truy đuổi đầy gắt gao này trong đó có cái tên làm cậu đứng hình mất vài giây.
"Phương Tuấn?"
Lật xem tấm ảnh thì rất giống người khi nãy mà cậu quen, không lẽ anh ta cũng có góp mặt vào vụ án này nhưng có điều cậu vẫn thắc mắc là nếu anh ta vô ngành lâu như vậy? Vậy tại sao năm đó anh ta lại bị oan? Bị vu khống thả tội phạm đi mà không một lời đứng lên giải thích rằng mình bị oan?
"Phương Tuấn! Rốt cuộc anh là ai?"
Bảo Khánh chăm chú đọc hồ sơ trong đó ghi lại toàn bộ quá trình của cuộc truy đuổi ngày hôm đó, tổng cộng có 5 đồng đội phải hy sinh trong lúc đấu súng. Phương Tuấn trở thành kẻ tình nghi và chẳng ai đứng ra giúp anh minh oan vì hiện trường lúc đó rất loạn không thể khống chế hết được.
Phương Tuấn được phát hiện nằm gọn trong một gốc tủ trong căn nhà đã bị cũ nát, bọn tội phạm còn châm lửa làm cả căn nhà cháy lang sang khu vực bên cạnh. Không rõ nguyên nhân là gì mà Phương Tuấn được cứu thoát khỏi đám chảy. Chỉ tiếc là ông trùm mafia lúc đó đã tẩu thoát sang nước ngoài không rõ sống hay chết. Trước khi hắn đi còn gửi một lá thư nặc danh đến cho cả trụ sở cảnh sát.
【Phương Tuấn! Cậu phải trả giá cho những gì mà cậu đã làm ngày hôm đó, số tiền đó coi như là lộ phí gửi riêng cho cậu!】
Chỉ có một lá thư vỏn vẹn vài dòng chữ mà Phương Tuấn đã bị giáng chức đội trưởng sau đó đuổi khỏi ngành vì nghi anh có dính líu đến số tiền mà bọn chúng nhắc đến. Số tiền dơ bẩn mà bọn chúng có từ những vụ phi pháp, buôn bán ma túy, trẻ em, các cô gái dưới quê sang biên giới. Coi như mọi công lao của anh điều bị bại bỏ hoàn toàn. Vì không đủ chứng cứ nên vì thế không thể định tội anh cũng chẳng thể bắt giam anh được nên anh được thả chỉ là điều đáng buồn là anh bị đình chỉ công tác.
Đình chỉ công tác là một sau đó người trong ngành vẫn không hiểu ngày hôm đó là ngày đầu thu, Phương Tuấn tới trụ sở làm đơn xin nghỉ không biết vì nguyên nhân gì anh và cấp trên đã cãi nhau một trận trong phòng làm việc riêng.
"Anh đừng có thách thức tôi, chuyện này tôi tuyệt đối làm sáng tỏ mọi thứ tôi cũng chẳng phải con cờ mà ông dùng để sai khiến"
"Cậu câm miệng, hạng người như cậu tôi sớm đã không vừa mắt nếu hôm nay cậu dám bước ra khỏi đây cũng là đồng nghĩa đánh cược cả tính mạng của cậu trong tay tôi"
"Ha! Anh nói thì hay nhỉ? Vậy những việc không liên quan đến tôi tại sao lại đổ hết lên đầu tôi?"
"Cậu nói không liên quan đến cậu? Vậy cậu trả lời cho tôi biết lá thư đó nó cố tình nhắm vào cậu? Số tiền 5 tỷ ở đâu không cánh mà bay chắc?"
"Chuyện đó tôi không rõ nhưng tuyệt đối tôi không làm những chuyện dơ bẩn đó"
"Vậy cậu thả Trùm Mafia đi đó là việc cậu cho là chính nghĩa chắc? Đó cậu nghĩ cậu đang làm đúng chắc?"
"Tôi tuyệt đối không bao giờ bán rẻ nhân phẩm của mình cho bọn tội phạm cũng không bao giờ giúp bọn nó thoát tội"
Mọi chuyện xảy ra cứ dồn dập đến như vậy, đoạn đối thoại trên là do một cậu đồng nghiệp vô tình nghe được nhưng còn đoạn đầu và đoạn sau là gì thì cậu ta nghe không rõ, chỉ là sau khi nói chuyện xong Phương Tuấn bỏ đi ra ngoài đóng cửa một cái thật mạnh, còn cấp trên của bọn họ thì tức đến xanh người.
Vụ án năm đó do không đủ chứng cứ nên đành khép lại mặc dù trong đó còn rất nhiều điều khả nghi.
Bảo Khánh đọc xong liền gập tệp hồ sơ lại cho về chỗ cũ sau đó cậu cũng bỏ đi về phòng làm việc của tổ A. Cậu bây giờ rất muốn đi hỏi Phương Tuấn mọi chuyện còn khuất mắt nhưng cậu không biết anh đang ở đâu, huống hồ gì cậu còn đang vân phân trong lòng một số chuyện khó nói.
"Phương Tuấn! Rốt cuộc anh là bạn hay là kẻ thù?"
"Phương Tuấn! Tôi mong chúng ta là bạn, tôi không mong sau này tôi và anh trở thành kẻ thù không cùng chí hướng"
"Nhưng nếu. . . sau này chúng ta có trực tiếp đối đầu một sống một còn đi chăng nữa tôi vẫn mong anh giải thích rõ ràng hơn"
. . . .
"Ưm?"
Phương Tuấn hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhìn ngó xung quanh thì anh có vẻ rất phòng bị nơi đây xa lạ đến khó tin. Anh nhớ lúc trước khi ngất lịm đi trước mặt Bảo Khánh là anh đang ở khu rừng vậy tại sao?
《 CẠCH 》
Phương Tuấn đang bận suy nghĩ và tìm ra câu trả lời thì cánh cửa phòng chợt mở, bức tường chắn đã không may che khuất tầm nhìn của anh. Anh nghe thấy có bước chân đang đến gần tuy anh là người bệnh nhưng không phải là tên què vô dụng.
"Phương Tuấn! Anh tỉnh rồi sao?"
"Tiểu Dương?"
Phương Tuấn nhìn thấy Tiểu Dương thì đã thả lỏng cơ thể ra một chút nhận ra đã an toàn anh mới an tâm. Nhưng Tiểu Dương cậu ta đang ở đây vậy người đi cùng anh ở đâu?
"Phương Tuấn! Anh yên tâm, cái cậu đi cùng anh đã an toàn không sao rồi không một chút vết thương gì cả"
Tiểu Dương đặt tô cháo lên gốc tủ nhỏ đẩy chum đèn ngủ sát vào bên trong, sau đó giúp Phương Tuấn ngồi dậy vết thương này tuy đã xử lý nhưng nó vốn nằm ngay chỗ nguy hiểm chỉ cần cử động mạnh liền chảy máu.
"Không sao là tốt, mà tôi ngủ bao lâu rồi? Bên ngoài có xảy ra chuyện gì bất thường không?"
"Anh ngủ một ngày một đêm rồi"
Phương Tuấn gật nhẹ đầu khi nghe tin người kia không sao, nếu có sao chắc anh cũng chẳng nằm đây mà tĩnh dưỡng đâu, một viên đạn lúc đó anh chắn rất đúng lúc nếu không chừng người phải nằm bệnh viện là cậu ta chứ không phải anh.
"Phương Tuấn! Anh có biết nguy hiểm lắm không hả? Hôm đó anh hên anh gặp tôi vậy anh không gặp tôi anh để cậu nhóc đó cõng anh đến bệnh viện rồi chờ chết chắc?"
Tiểu Dương bổng nhiên trầm mặt, vừa tỉnh lại đã hỏi người kia, người kia sống hay chết thì liên quan con mẹ gì đến hắn kia chứ? Lúc nhìn thấy anh nằm gọn trên lưng cậu ta, vết thương cứ thế mà rỉ máu không ngừng lúc hắn trị thương cho anh máu đã khô gần hết, máu chảy nhiều như vậy đã ướt hết một mảng áo còn gì?
"Tiểu Dương, cậu bình tĩnh chỉ là tôi nói chỉ là cậu ta có khả năng là cậu bé năm đó vì thế tôi phải bảo vệ cậu ta an toàn để xác minh lại"
"Bình tĩnh? Là bình tĩnh thế nào anh nhìn anh xem Phương Tuấn thân là một đặc công của FBI cục cảnh sát của Mỹ nhưng chỉ vì cậu ta mà anh đánh đổi tất cả có đáng không?"
"Tôi biết mình đang nghĩ gì và làm gì những gì tôi làm không tồn tại việc có đáng hay không, là tôi cam tâm tình nguyện!"
"Phương Tuấn! Đến cuối cùng anh vẫn là kẻ si tình, đến cuối cùng anh vẫn là kẻ đã động tâm. Nhưng mà tôi nhắc cho anh nhớ cách mà anh bảo vệ cậu ta bảo vệ một người không rõ thân phận của mình. Anh chính là đang đánh cược với Thần chết sao? Dùng cả tính mạng của mình để đánh cược với trí nhớ của cậu ta? Phương Tuấn anh điên rồi."
"Nếu cậu ta là cậu nhóc năm xưa vậy là tôi cam tâm tình nguyện, nếu sau này chúng tôi không cùng ý kiến bắt buộc phải ta sống cậu chết tôi cũng sẽ để cậu ta sống. Còn nữa nếu lỡ như bí mật bị chính cậu ta phát hiện và không tin tôi muốn đối đầu với tôi, tôi cũng sẽ giơ tay đầu hàng sẽ bỏ súng để cậu ta trực tiếp một phát đạn bắn chết tôi. Tôi cũng không một lời oán trách"
"Phương Tuấn! Tôi sợ anh thật rồi mạng sống của chính bản thân anh, anh còn lo không xong còn đòi cậu ta trực tiếp giết anh. Nếu cậu ta thật sự muốn giết anh vậy được cậu ta giết anh tôi giết cậu ta coi như huề"
"Tiểu Dương! Hứa với tôi, nếu tôi có chuyện gì đi chăng nữa tuyệt đối cậu cũng đừng động vào cậu ta, đừng như tôi để rồi chính bản thân cậu không còn đường lui. Tiểu Dương tôi biết cậu tốt với tôi nhưng tôi tuyệt đối cũng sẽ không để cậu xảy ra chuyện, cậu tin tôi mà phải không?"
"Tôi không hứa với anh những chuyện điên rồ đó. Nghỉ ngơi cho tốt đi tôi ra ngoài đây"
Tiểu Dương nói xong câu đó liền giựt tay lại rời khỏi phòng ngủ đến một cái quay đầu nhìn cũng không. Hai người bọn họ vốn là bạn tốt chỉ vì người đã cõng Phương Tuấn lại cãi nhau. Đây là lần thứ năm trong tháng mà hai người bọn họ kẻ lớn tiếng, kẻ bỏ đi sau đó lại hòa hợp như ban đầu.
"Bảo Khánh! Tôi mong cậu là cậu bé mà năm đó tôi đã tìm kiếm. Chỉ cần cậu là cậu bé năm đó tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với cậu cũng như những năm qua tôi bảo vệ cậu trong một cách thầm lặng không uổng phí"
. . . . . .
________END CHAP 09_________
2428 : của tôi đó các kô ủng hộ tôi đi nha. Bộ này tôi viết xong lâu rồi giờ đăng từ từ rồi nhanh hoàn để viết truyện mới của couple mới mà tôi tự nghĩ ra. Có đăng rồi ai qua đó ủng hộ tôi (1★) đi cảm ơn!
- wattpad : 2020.09.30 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip