CHƯƠNG 1: TÔI THẤY BUỒN NGỦ

Đã qua mười năm trôi qua kể từ khi một loại virut kì lạ bỗng xuất hiện và bùng nổ khắp Trái đất khiến cho hầu hết dân cư trên thế giới không qua khỏi. Những người may mắn sống sót được qua sự phẫn nộ của dịch bệnh ấy giờ đây đã được bảo vệ sau một bức tường không thể xuyên thủng trong những thành phố cuối cùng còn tồn tại trên thế giới. Riêng đối với những người không may mắn bị bị ảnh hưởng bởi loài virut kia nếu chưa chết thì cũng sẽ biến thành một loài sinh vật kinh tởm với cơ thể thối rữa luôn thèm khát thịt sống mà người ta thường gọi là Zombie.

Khi đợt bùng nổ virut kia bắt đầu lan sang châu Âu, những công dân Đài Loan và cộng đồng người dân thế giới nghĩ rằng phải có thứ gì đó ngăn chặn lại chuyện này ngay lập tức và làm cách nào khiến nó không thể chạm tới đất nước mình. Mọi người không hề biết rằng, chính phủ các nước ở châu Âu cũng đã rất cố gắng tiêu diệt và đẩy lùi sự lan tràn của loại virut này nhưng tất cả những biện pháp đó đều vô dụng. Dù họ đã cố gắng giấu nhẹm đi mức độ nghiêm trọng của nạn dịch bệnh bùng nổ này cũng như việc không thông báo cho giới truyền thông và cộng đồng người dân trên thế giới, nhưng mọi người vẫn có thể phát hiện ra chính phủ đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề. Vì lý do đó mà sự hoang mang lo sợ dâng lên trong lòng dân của các nước châu Âu. Di dân lớn trái phép đã trở thành một vấn nạn lớn khi những người không bị ảnh hưởng bởi virut sẽ làm lây lan căn bệnh này sang công dân của các nước khác.

Nhìn thấy những đoạn video về chuyện sẽ xảy ra với những người bị nhiễm bệnh, chính phủ các nước ngay lập tức yêu cầu đóng chặt an ninh không tiếp cận với người nước ngoài. Nhưng chuyện này cũng chẳng ăn thua.

Virut bắt đầu lan dần ra khắp các đất nước khác nhau, tạo nên sự bùng nổ dịch bệnh ở khắp các nơi trên thế giới. Trong lúc tuyệt vọng bởi những cố gắng loại trừ virut không thành công, chính phủ một vài nước đã quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân để giết hết những người đã bị ảnh hưởng. Thật không may, việc này cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Chính phủ cuối cùng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ khi số lượng người bị ảnh hưởng bởi virut ngày càng tăng nhanh. Một vài đất nước, ngược lại, khá may mắn. Đài Loan chính là một ví dụ điển hình, đã thích nghi với tình huống này khá nhanh. Dù virut cũng lây lan tới đất nước này, nhưng chính phủ của Đài Loan đã đưa ra một hướng giải quyết khá hiệu quả: tạo một bước tường không thể xuyên qua xung quanh các thành phố quan trọng. Với bức tường lớn này, các thành phố ở đây đã có khả năng né tránh được sự tấn công tới của zombie. Chỉ cần họ có thể loại bỏ được hết zombie tại các đường biên giới để tránh cho bọn chúng lập thành bè lũ áp đảo thì sự sống trong các thành phố vẫn sẽ được bảo vệ. Bên cạnh việc đó, chính phủ Đài Loan còn thành công giữ vững được việc liên lạc cùng việc di chuyển tới các thành phố khác nhau của đất nước. Cũng vì điều này, các thành phố vẫn có thể tiếp tục được giao lưu, trao đổi mua bán mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Với việc chính phủ Đài Loan vẫn duy trì được nhiệm vụ, xã hội của đất nước này bằng một cách nào đó vẫn còn khá ổn định và hoà bình. Thêm nữa, phải cảm ơn lực lượng an ninh đã thành công làm cho việc bảo vệ người dân thêm phần ổn định, lực lượng quân đội với nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới và phải mạo hiểm với những công việc ngoài các thành phố. Ngược lại, lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng trong đất nước.

Tuy nhiên, dù có tăng cường lực lượng bảo vệ thì cũng không có nghĩa là cuộc sống của người dân sẽ tốt hơn được. Vì tài nguyên đất nước ngày càng khan hiếm, cùng với việc số người mắc căn bệnh truyền nhiễm kia ngày càng tăng cao, dân số trên thế giới đang giảm dần xuống tới mức độ đáng báo động. Nếu như để cho chuyện này tiếp diễn, loài người có thể sẽ đi đến bước đường tuyệt chủng.

Để ngăn chặn chuyện này, Chúa trời đã thương xót và quyết định ban phước lành cho toàn thế giới. Một ngày nọ, một trận mưa diệu kì đổ xuống ở các vùng đất khác nhau trên thế giới. Hiện tượng kì lạ được gọi là "Rain of Miracle" này đã ban sức mạnh siêu nhiên cho loài người giúp họ có cơ hội tồn tại cao hơn trong thời kì zombie.

Cũng trong ngày đó, các nhà báo, giới truyền thông khắp cả thế giới đều chắp bút viết về hiện tượng này khiến nó lan truyền như chất cháy. Không ai biết được vì lý do gì mà trận mưa ấy lại mang theo sức mạnh siêu nhiên, nhưng mọi người, những ai nhận được sức mạnh đều rất vui vẻ và biết ơn về chuyện đó.

Chúa sẽ không bỏ rơi loài người!!

Tuy nhiên, chỉ có một phần rất ít người được nhận loại sức mạnh này. Đối với hầu hết những ai không thể nhận được sức mạnh, họ chỉ có thể lắc đầu thất vọng.

[Ngày 1 sau "Rain of Miracle"]

[Địa điểm: Thành phố H, Đài Loan, Đài Bắc]

[Dân số: 25 000 người]

Sau hiện tượng "Rain of Miracle" ngày hôm qua, cục Cảnh sát thành phố H liền náo nhiệt bởi sự hưng phấn và tiếng trao đổi về sức mạnh mà mỗi người nhận được.

"Cậu có nhận được sức mạnh không? Tôi có khả năng biến thành đá đó!!!" Một cảnh sát viên vui vẻ hỏi khi anh ta đưa cánh tay đã bị biến một nửa thành đá ra cho những người xung quanh chiêm ngưỡng.

"Oa!!!! Ấn tượng quá!! Cơ thể tôi có khả năng biến thành gai nhọn!!!" Một cảnh sát khác với dáng người thấp hơn cho mọi người xem cánh tay đầy gai giống con nhím của anh.

Câu hỏi về sức mạnh siêu nhiên của mỗi người nhận được trở thành chủ đề không bao giờ vơi đi trong cả cục cảnh sát gần như suốt cả ngày hôm đó. Tuy nhiên, mọi người đều không thật sự quan tâm tới sức mạnh mà những người xung quanh sở hữu, họ chỉ muốn biết liệu sức mạnh họ nhận được có ngầu hơn, có mạnh hơn những người khác hay không thôi.
Trong khi đó, tại góc phòng, có một người dường như thờ ơ với sự náo nhiệt như một cuộc bạo động của những người xung quanh. Ngồi yên lặng trên bàn làm việc, đeo lên chiếc headphone để nghe nhạc, Triệu Lập An còn đang bận hoàn thành tất cả các tập tài liệu mà đáng ra cậu phải hoàn thành từ mấy hôm trước.

Hai hôm trước, Triệu Lập An bất ngờ bị ốm, cậu buộc phải dành tận hai ngày nghỉ để hồi phục lại. Những gì cậu làm suốt hai ngày đó chỉ là ăn và nghỉ ngơi, đến tận hôm nay cậu mới có thể ra khỏi nhà mà đi làm được. Khi cậu tới cục cảnh sát, cậu ngay lập tức đi thẳng tới bàn và lao đầu vào làm tất cả những tài liệu mà cậu cần phải hoàn thành, cho nên, cậu hoàn toàn không biết mọi người xung quanh đang ồn ào, ầm ĩ vì chuyện gì cả.

(A/n: Triệu Lập An. Tìm bức này instagram của Trần Đình Hiên, @sawadikap_kenny)

Tuấn Vĩ và Hoàng Ngọc Kì tới văn phòng cùng một lúc. Cũng giống với những người khác, hai người đang vui vẻ nói chuyện và sức mạnh siêu nhiên mà họ nhận được sau hiện tượng "Rain of Miracle". Tuấn Vĩ có thể biến hình thành các loại động vật mà anh muốn. Trong khi đó, Hoàng Ngọc Kì giống như một kính viễn vọng sống, cô có khả năng nhìn rõ mọi vật dù nó ở khoảng cách rất xa. Khi hai người đang mải nói chuyện về sức mạnh họ có, Hoàng Ngọc Kì nhìn thấy Triệu Lập An bận rộn làm việc tại một góc trong phòng, không quan tâm tới xung quanh, cô ngay lập tức gõ gõ vai Tuấn Vĩ khi hai người tới gần cậu.

(A/n: Hoàng Ngọc Kì Tuấn Vĩ. Ảnh không phải của tôi. Lấy chúng xuống từ MyDramaList)

"Triệu Tử!!" Tuấn Vĩ đứng đằng sau người bạn cảnh sát để thu hút sự chú ý của cậu.

Triệu Lập An có vẻ như không nghe thấy và cứ vậy mà làm việc trên máy tính.

Tuấn Vĩ đang định vỗ vai gọi cậu thì bị Ngọc Kì ngăn lại ngay lập tức. Cô liền nghĩ ra một chuyện rất tinh quái và rút cái điện thoại từ trong túi ra. Rồi, cô nói anh hãy biến thành một con vật gì đó và nhảy ra bên cạnh máy tính để doạ sợ Triệu Lập An. Tuấn Vĩ liền nhanh chóng gật đầu cười xấu xa.

Triệu Lập An đang định lưu phần tài liệu cuối cùng trên máy tính thì đột nhiên một con đại bàng lớn không biết từ đâu bay thẳng tới bàn làm việc khiển cậu nhảy dựng lên vì sợ hãi.

"Wahh!!! Con đại bàng!!! Có đại bàng ở đây!!" Triệu Lập An ngay lập tức hét lên và ngã lăn xuống sàn nhà.

"Hahahaha!!!" Hoàng Ngọc Kì cười lớn khi đã quay lại hết tất cả sự việc.

Triệu Lập An bối rối nhìn Hoàng Ngọc Kì đang cầm điện thoại cười lớn.

Giống như cô ấy đang quay phim vậy.

Trưởng cục cảnh sát, người đang đứng gần nghe thấy Triệu Lập An hét lên thì vội vã chạy tới xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??" Sếp Shi Dapao hỏi với cái cau mày.

(A/n: Sếp Shi Dapao. Tôi không thể tìm thấy một bức ảnh nào rõ nét hơn của nhân vật này nên tôi đã chụp màn hình từ tập 1)

(P/s: Truyện được dịch từ tiếng Anh, tạm thời mình chưa tìm ra tên thật của Sếp là gì nên mình sẽ để nguyên bản gốc nhé)

"Sếp!! Có một con đại bàng ở bàn của em!!" Triệu Lập An ngay lập tức đứng dậy và tới trốn sau lưng sếp.

"Đại bàng??" Shi Dapao nhanh chóng nhìn về phía bàn cậu và thấy một con đại bàng lớn. Anh cũng liếc thấy Hoàng Ngọc Kì đang che miệng cố ngăn tiếng cười.

"Hoàng Ngọc Kì!! Cô mau giải thích đi! Đã có chuyện gì xảy ra ở đây??" Ông nói với giọng đầy quyền lực.

Hoàng Ngọc Kì cố nín cười để trả lời sếp. "Con đại bàng ở bàn anh Triệu Tử là anh Tuấn Vĩ. Anh ấy có sức mạnh biến đổi thành động vật. Ummm, bọn em chỉ muốn làm anh Triệu Tử bất ngờ một chút về sức mạnh của anh Tuấn Vĩ nên em mới nói anh ấy biến đổi thôi"

"Các cô các cậu là trẻ con đấy à??" Trưởng cục cảnh sát liền tức giận mắng Hoàng Ngọc Kì.

"Sức mạnh?? Tuấn Vĩ là con đại bàng đó?? Làm sao có thể?? Đừng có chơi khăm tôi chứ??" Triệu Lập An càng ngày càng khó hiểu.

Sếp Dapao và Hoàng Ngọc Kì nhìn nhau rồi nhìn chằm chằm Triệu Lập An với ánh mắt không thể tin được.

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra cả ngày hôm qua à??"

"Hôm qua?? Anh đã ngủ cả ngày ở nhà vì bị ốm!!" Triệu Lập An trả lời. "Đã có chuyện gì xảy ra à??"

"Ể!?? Vậy là anh không xem bản tin ngày hôm qua hay sáng nay sao??"

Triệu Lập An liên tục lắc đầu.

"Em hiểu tại sao anh lại không biết gì như vậy rồi!!" Cô trả lời với đôi mắt mở lớn khi hiểu hết mọi chuyện.

Hoàng Ngọc Kì liền giải thích một cách nhanh chóng về hiện tượng "Rain of Miracle" đã xảy ra ngày hôm qua cho Triệu Lập An. Khi cô đang giải thích, trưởng cục cảnh sát, ông Shi Dapao cũng yêu cầu Tuấn Vĩ phải ngay lập tức biến về hình người và quay lại làm việc. Dù mọi người trong cục cảnh sát lúc này đều đã có sức mạnh, sếp Dapao vẫn yêu cầu họ phải làm việc như thường ngày. Một ngày làm việc như bình thường lại bắt đầu. Triệu Lập An, người vừa nhìn thấy Tuấn Vĩ biến đổi liền thấy ngạc nhiên thích thú. Giờ cậu đã hiểu toàn bộ mọi chuyện rồi.

"Vậy có nghĩa là anh không nhận được chút sức mạnh nào sao??" Hoàng Ngọc Kì nhanh chóng hỏi.

Triệu Lập An lại một lần nữa lắc đầu. Nhưng dù có như vậy, cậu cũng không thấy buồn lòng hay ghen tị gì với mọi người xung quanh. Trong đầu cậu lúc này chỉ là không có thì không có thôi, có sao đâu. Dù sao thì cậu cũng là một chàng trai vô cùng may mắn. Chúa trời luôn ở bên cạnh ban phước lành cho cậu.

Thấy Triệu Lập An không hề có chút phản ứng tiêu cực nào, ngài trưởng cục cảnh sát cùng Hoàng Ngọc Kì đều hiểu cậu không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi tình huống hiện tại, khi tất cả mọi người đều được ban phát siêu năng lực. Họ thấy khá an lòng. Họ từng nghĩ rằng nếu như họ bỏ lỡ cơ hội vàng này, họ chắc chắn sẽ tức giận, sẽ ghen tị với những ai có được sức mạnh. Nhưng, Triệu Lập An lại khác hoàn toàn. Đến cuối cùng, cậu luôn là một người khá đơn giản, đó chính là một điểm quyến rũ mọi người xung quanh, bên cạnh tính cách không nói đúng vào chủ đề chính một cách khôi hài.

Triệu Lập An liền thay đổi chủ đề để cho mọi người tôi không lo lắng và cảm thông vì chuyện cậu không có sức mạnh bằng cách hỏi Mạnh Thiếu Phi đang ở đâu.

(A/n: Các bạn đã biết chàng trai này là ai rồi đó :) Bức ảnh lấy từ  MyDramaList)

"Học trưởng, anh ấy... Ồ, anh ấy đây này!!!" Hoàng Ngọc Kì vui vẻ hét lên khi cô chỉ thẳng về hướng Mạnh Thiếu Phi đang bước vào cùng một nhóm người khá quen thuộc. Nhóm người vừa bước vào có cả người của đội cảnh sát cũng như người của băng mafia đang bị còng tay từ băng của Đường Nghị cùng với nhóm của Lão Kha...

Khi sếp Dapao nhìn thấy thế, ông ngay lập tức nổi đoá. Trưởng cục cảnh sát cũng vừa nhận được ban phước từ trận mưa hôm qua và có khả năng điều khiển lửa.

"MẠNH THIẾU PHI!!!! CẬU LẠI LÀM VẬY NỮA HẢ??? Còn chưa có giấy phép bắt giữ mà đã dám bắt người!!!" Sếp Dapao một lần nữa mắng Mạnh Thiếu Phi vì hành động hấp tấp của anh. Nhìn tình huống sắp không được ổn trước mắt, Triệu Lập An bảo Hoàng Ngọc Kì, Tuấn Vĩ cùng Châu Quán Chí nhanh chóng vào giúp sức làm thay đổi sự chú ý của sếp đi nơi khác. Mọi người đều đồng ý và đứng dậy giúp đỡ Mạnh Thiếu Phi.

Trong khi đó, nhóm mafia được ngăn cản chuyện thẩm vấn đang bị trói lại ngồi trên hàng ghế dài kim loại được gắn dính vào bức tường ở cảnh cục.

Một trong số những người đó, người với mái tóc màu đỏ trên tay đeo đôi găng tay không ngón bằng da màu đen chỉ có thể cười thầm khi nhìn thấy khung cảnh sống động tại cục cảnh sát.

==========

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "Being Lucky Can Be A Curse" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip