Chaper 5

Cậu nằm trong lòng anh mà ngủ đến sáng anh ra ngoài nấu bữa sáng nghe tiếng hét liền bỏ hết mọi thứ chạy vào bên cậu , đúng như vậy cậu lại gặp ác mộng rồi tất cả là tại Tạ Hà anh ôm chặt cậu
- Bảo bối ngoan của anh , anh xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ được em - Tuấn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của con người đang ngủ say kia mà nói khẽ tránh làm cậu thức giấc , cậu ngủ thật yên bình anh sẽ bảo vệ cho cậu dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu không động đậy nữa anh ra dọn đồ ăn ra bàn còn cậu nằm ngủ
   Cậu bước ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng dài qua cơ thể của cậu trên tay ôm con thỏ tên  bông anh bế cậu ngồi trên đùi và đút cậu ăn cậu ốm yếu như vậy mà còn ăn ít nữa anh phải bồi bổ lại cậu mới được không bảo bối sẽ ốm mất và cậu đã trở thành sủng vật của anh từ lúc nào anh  ôm chặt cậu cho đến khi cậu ăn hết tiếng gõ cửa vang lên là hai anh trai của cậu là Bảo Duy và Bảo Lộc . Họ bước vào nhà nói chuyện với anh vì họ lo cho cậu nhìn cậu bây giờ như là một đứa trẻ và không nhớ gì về Tạ Hà khiến hai người như trút được gánh nặng ra khỏi người nhưng họ biết mụ sẽ không bỏ qua cho cậu , bây giờ là 9h tối cậu dụi mắt của mình như chú mèo nhỏ cọ người vào lòng anh vậy
- Ưm~ Jack em muốn ngủ ~ - Khánh nói , cậu dựa vào lòng anh còn anh thì ôm cậu bế cậu vào phòng mà dỗ cậu ngủ khi cậu ngủ rồi anh hôn nhẹ lên môi và đi ra ngoài nói chuyện với Bảo Duy và Bảo Lộc
- Em nên bảo vệ Khánh anh chắc là Tạ Hà sẽ không tha cho hai đứa đâu - Bảo Lộc nói , anh nghiêm khắc hẳn đi lúc gặp cậu
- Em sẽ bảo vệ em ấy hai anh đừng lo nhưng mụ sẽ giết chết Khánh nếu như gặp em ấy có nên... - Tuấn nói , anh khựng lại anh không muốn nhắc đến Quang Đông người bạn diễn của cậu
- Em định nói Quang Đông ? - Bảo Duy hỏi
- Vâng nhờ Quang Đông điều tra được không ạ dù gì anh ấy cũng là bạn thân của Khánh - Tuấn nói , họ gật đầu đồng ý và đi về nhà còn anh bước vào nơi mà cậu đang ngủ kia mà ôm lấy cậu nằm xuống cậu chui vào lòng anh mà ngủ anh vòng tay ôm lấy cậu nhìn cậu lúc ngủ thật dễ thương anh muốn được ngắm như thế này mãi không buông cậu ra sợ một ngày nào đó cậu sẽ lại biến mất khỏi anh
  Nhưng dù có như vậy anh vẫn sẽ tìm kiếm cậu đúng cậu không thể chạy thoát khỏi anh dù có thế nào anh ôm lấy cậu thật chặt thà tốt hơn để cậu như vậy như một đứa trẻ ở cạnh anh không để cậu nhớ gì về Tạ Hà , cậu chỉ được nhớ anh mà thôi không được nhớ về cuộc sống trước kia nữa mà sống với anh
- Ưm ~ Tuấn em yêu anh đừng bỏ em nhé - Khánh nói , anh nghe được rất vui ôm lấy bảo bối độc nhất thật chặt hôn nhẹ lên mái tóc của cậu
- Đừng lo anh ở đây bé con ngoan mau ngủ đi đã trễ rồi anh sẽ mãi bên cạnh và bảo vệ em đến hết đời nếu như có bỏ em thì anh sẽ mang em theo tiểu bảo bối của anh nên ngủ đi anh vẫn ở đây mà - Tuấn nói
♡the end♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #authorjk