chương 1

Hạ Huyền sau khi ra lệnh thu mua căn chung cư mình nhìn trúng hôm qua liền bắt đầu ban xuống thêm một loạt mệnh lệnh đi kèm.

Thuê kĩ sư thiết kế phòng ở.

Sai nhân viên mua một loạt đồ dùng cá nhân mới.

Thông báo quản gia ở biệt thự cũ để ông mang Mập Mập đến căn hộ mới của mình.

Đối với người khác, chuyển nhà là một sự kiện gì đó rất kinh khủng... cả về kinh tế lẫn chất xám cùng công sức... nhưng đối với Hạ Huyền, vị chủ tịch cực kì tùy hứng của tập đoàn TTT thì chuyển nhà đối với cô chỉ là thay đổi đường đi về mà thôi.

Nhà ấy mà, che mưa che nắng là được.

Sống trong biệt thự không phải đã hạnh phúc, mà sống dưới nhà tranh không phải đã đau khổ.

" Chủ tịch, chung cư đã thu mua xong... vậy những người đang ở hiện tại..."Thư kí mang theo một tập văn kiện bước vào đặt xuống bàn.

" Kệ họ."Hạ Huyền nhàn nhạt đáp.

Cô đảo mắt xuống tập văn kiện, lưu loát lật đến một trang, nhìn một lượt các phòng ở, chỉ vào một căn.:" Chọn nó đi."

Phòng 907.

Tầng mười là tầng có ít người thuê nhất, nói đúng ra thì chỉ có căn 908 là có người thuê...

Chẳng hiểu sao đám người thuê phòng này lại tích cực né tầng 9 ra như vậy... cũng tốt. Cô ghét ồn ào.

Mặt trời ngả bóng, Hạ Huyền đúng giờ tan làm. Một đường quen thuộc đi xuống, trèo lên chiếc xế hộp quen thuộc, lái xe về nhà.

" A"

Cô vừa mới vượt qua một cái ngã tư liền chứng kiến cảnh hai chiếc xe hơi hôn nhau, nhưng thứ khiến cô phải la lên lại là do cô nhận ra mình đi nhầm đường... ngã tư này đi thẳng là về biệt thự, rẽ trái mới là về chung cư... cô vừa mới đi thẳng xong. 

Đi quá đường, quay lại là được rồi. Nhưng không... xui cho cô gặp phải tai nạn. Người qua đường xếp hàng xem kịch cực kì kín chỗ... cô không có cách nào đành phải tấp xe vào lề, lưu loát lướt điện thoại chờ cảnh sát tới thông đường.

* Cộc Cộc Cộc* Có người gõ cửa kính.

Hạ Huyền chậc lưỡi, âm thầm tự nói mình xui xẻo. Chọn chỗ xa như vậy mà vẫn bị làm phiền.

Cửa kính xe chầm chậm hạ xuống:" Có chuyện?"

Bên ngoài là một đám người, nhưng người lên tiếng là một nam nhân trung tuổi.

" Cô gái, bên kia có tai nạn.. cô cũng biết đó."

" Vấn đề chính."

Có lẽ vì thấy chủ nhân xe quá lạnh nhạt, nam nhân trung niên kia ngập ngừng không tiếp tục nói. Một người không nói thì vẫn còn nhiều người, lần này là thiếu nữ khá nhỏ tuổi.

" Chị ơi, chị có thể dùng xe chở anh Tuấn đi bệnh viện được hay không?"

Hạ Huyền không cần suy nghĩ liền muốn từ chối.. lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.. thay vào đó chính là gật đầu.

Được sự chấp thuận của chủ xe, đám người nhanh chóng chạy về hướng tai nạn, tạo thành lối đi để cho một thanh niên bế theo một thanh niên khác chạy về bên xe... Đầu chảy máu.. liệu có bị ngu đi không?

Hạ Huyền nghi hoặc nhìn người bất tỉnh được ném vào xe, theo vào ngay sau đó là một nam nhân khác. Chiếc xe rời đi, mà bên tai cô vẫn còn nghe rõ những lời chia tay mùi mẫn

" Anh Tuấn cố lên."

" Jack, anh không được có chuyện gì!"

....

Xe không nhanh không chậm lăn trên đường.

Vị nam nhân đang giữ người kia vô cùng nôn nóng thúc giục.

" Làm ơn đi nhanh thêm một chút được không?"

Câu nói vừa dứt, Hạ Huyền đạp thắng xe:" Anh lên."

Còn không đợi nam nhân kia đồng ý hay không, Hạ Huyền đã xuống xe. Đến khi vị kia tỉnh ra đã thấy người ở ngoài đường ngắm từng chiếc xe lướt qua... vị kia không còn cách nào đành phải ngồi vào vị trí ghế lại...

Hình như nữ nhân kia đang đợi câu nói này của mình thì phải!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip