chương 8: không cần!

Hạ Huyền ném người ra ngoài, không nói hai lời liền soạn đồ trở về nhà.

" Alo!"

" Alo, tôi là Phương Tuấn đây."

" Ừ."

" Tôi đang ở nhà hàng xx, bàn yy đợi cô."

" Được, tới ngay."

Leo lên con xe thân yêu, đạp chân ga phóng về phía nhà hàng xx, không thể để vị hàng xóm nhà mình đợi lâu được.

Thành phố hôm nay vẫn nhộn nhịp như thường lệ, trời đầu thu trong xanh, Hạ Huyền cuối cùng cũng dừng xe lại trước nhà hàng vị hàng xóm kia điểm tên. Chiếu theo vị trí bàn, là một vị trí khá đẹp nhìn ra ngoài quảng trường rộng lớn. Ngồi trên ghế ngẫu nhiên nhìn ra ngoài có thể thấy xe cộ cùng người di chuyển nhộn nhịp.

Có điều, người đâu?

Mồm nói đang đợi cô ở đây! Còn biết chơi trò thông báo sớm? Gọi điện thoại còn không thèm bắt máy, khinh cô? Hay là tính chơi đểu cô?

Hạ Huyền một bụng tức giận ngồi vào ghế, trong khi chờ đợi thì lôi nốt đống công việc ra xử lý.

Thời gian cứ như vậy mà qua, tận đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, đến sợi tóc của vị hàng xóm cô cũng không nhìn thấy. 

*Rầm*

Thiếu nữ mặt đầy hắc tuyến đập bàn đứng dậy thu hút mọi ánh nhìn của người trong nhà hàng. Thiếu nữ cũng không vì bị nhìn mà ngại ngùng, lưng thẳng tắp, bước chân lại như có như không vội vàng.

Hạ Huyền không trở về công ty cũng chẳng về nhà, xe đánh một vòng tới công xưởng cũ, cũng chẳng cần bản đồ mà có thể thuận lợi di chuyển vào trong, leo lên cầu thang từng bước một.

Trong rất nhiều cánh cửa đóng kín, cô lựa chọn cái chướng mắt nhất, giơ chân liền đạp. 

"Ưm..."

Jack ngồi trên ghế gỗ giữ căn phòng, toàn thân được một sợi dây thừng quấn quanh. Miệng được tô điểm bởi một mảnh vải chấm bi thắt nơ bướm ở sau đầu. Xung quanh có rất nhiều người xăm trổ bao quanh. Không khí trong căn phòng đượm chất vương giả.  

Chậc.

Jack nhìn thấy người ngoài cửa, hai mắt mở to hết cỡ, miệng không ngừng tạo âm thanh, cơ thể cũng cựa quậy cật lực.

Đám người xung quanh kia cũng không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến, bọn họ còn chưa chốt xong tiền chuộc cơ mà...

" Cô là ai?"

Ay ya, lời thoại nhàm chán như vậy? với cương vị là một kẻ tống tiền yêu nghề, các ngươi nên học cách sáng tạo, đổi mới đi.

Hạ Huyền mỉm cười, từ sau lấy ra một vali, ném về phía bọn họ.

" 50 triệu."

" Cái gì?" Đám người tống tiền tròn mắt kinh ngạc, số tiền này bọn họ còn chưa tính đến đâu.

"Không đủ? thêm 50 triệu." Lại lôi ra thêm một vali nữa, ném qua.

" Chuyện này...!" Bọn họ còn chưa thực hiện đủ quy trình mà, chưa gọi điện tống tiền mà đã có tiền nèm đến cửa rồi!!

"Chưa đủ? Thêm 50 triệu."_ Chẳng ai biết cô từ đâu lôi ra nhiều vali như thế, cứ nói ném là ném.

Đối với sự tình vượt xa khỏi kế hoạch, một kẻ có vẻ là tên cầm đầu ngập ngừng nói.

" Chuyện này, tôi còn chưa có gọi điện tống tiền mà?"

" Số điện thoại xxxxxxxx" 

Hạ Huyền nêu ra một dãy số, bên kia có kẻ nhanh tay lôi điện thoại ra bấm, biểu hiện cực kì chuyên nghiệp.

Chuông điện thoại khô khốc vang lên, Hạ Huyền mặt không đổi sắc lôi từ trong túi áo, đưa lên tai.

" Alo."

" Chúng tao là...." Đã lược bỏ cơ số chữ trong kịch bản.

" Các người đợi ở đó."

Trả lời xong, cô liền cúp máy. Đám người kia sau khi thực hiện đầy đủ quy trình, ngơ ngơ ngác ngác ôm theo 3 cái vali rời đi. 

Hạ Huyền lúc này mới tiến tới, cởi trói cho Jack. 

" Cảm ơn." Jack cúi đầu, cực kì chân thành nói.

Haizzz, vừa mới gây rắc rối cho cô ấy, mình còn chưa kịp cảm ơn đã lại tiếp tục gây rắc rối cho cô ấy.

" ừ." Hạ Huyền thoải mái gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn này. Bàn tay tùy tiện đặt lên đầu Jack, khẽ xoa hai cái.

" 150 triệu này... tôi sẽ cố gắng trả lại em."

Gương mặt lạnh ngàn năm không đổi kia, nghe đến đây cũng phải biến sắc.

Trả tiền cái gì? 150 triệu thì có gì mà phải trả?

" Không cần."

Vị hàng xóm không thèm nghĩ ngợi đã từ chối khoản nợ kia, Jack xoắn xuýt chẳng biết làm gì, hai chân chồng chéo lên nhau, mắt nhìn tay, tay đặt lên đùi.

Tay Hạ Huyền rời khỏi đầu vị hàng xóm nhà mình, kéo tay Jack rời đi. 

Về ăn cơm, trưa nay còn chưa ăn gì đâu.

Hai người mới bước ra đến cầu thang đã gặp lại một trong số mấy tên bắt cóc tống tiền kia chạy lên, miệng còn không ngừng thở dốc. Làm gì mà gấp gáp như thế! Để quên đồ?

" A, hai người cũng xuống rồi. Cái đó! Lão đại bảo tôi quay lại nhắn với hai người rằng không được báo cảnh sát!"

Hạ Huyền đen mặt nhìn tên bắt cóc kia, nghiến răng ừ một tiếng. Jack bên cạnh cũng chẳng biết nói gì, im lặng nhìn.

Hai người đang nắm tay nhau, đứng im nhìn tên bắt cóc chạy từng bước xuống cầu thang, ăn ý cũng hiện lên một suy nghĩ trong đầu:" Đám người này, bị ngốc sao?"

-----

Tiểu kịch trường:

Lão đại bắt cóc: bọn ta không ngốc, chỉ là lần đầu gặp phải trường hợp này... nhất thời không biết phải làm sao.

TTT: Tôi hiểu cho các anh mà ^_^.

Huyền, Tuấn cùng gật đầu đồng tình: Ừ, không ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip