PART 1
Khép lại tập hồ sơ cuối cùng phải giải quyết trong hôm nay, Triệu Lập An mệt mỏi vươn vai. Ngước nhìn đồng hồ, đã 6g30 văn phòng chỉ còn mình cậu, khó trách bao tử của cậu bắt đầu kêu gào từ nãy đến giờ. Đều tại A Phi suốt ngày chạy đông chạy tây theo đuôi Đường Nghị để lại cậu dọn dẹp đống rắc rối cậu ta bày ra. Cầm lấy di động đặt bên cạnh lên, 2 cuộc gọi nhỡ 4 tin nhắn từ Jack. Triệu Lập An nhấn nút gọi lại, chưa đến tiếng tút thứ ba đã có người bắt máy.
Giọng nói dịu dàng pha chút vui vẻ vang lên qua điện thoại: "Hey! Triệu Tử, đã xong việc chưa?"
"Vừa xong, anh tìm tôi sao?" – cậu hỏi.
"Đúng vậy, có chút nhớ em" – Triệu Lập An có thể tưởng tượng được cảnh Jack cười ranh mãnh trêu đùa cậu.
"Được rồi, chắc là đói rồi đúng không? Tôi đến đón em đi ăn tối, chờ tôi." – không đợi Triệu Lập An trả lời, Jack đã tự động quyết định rồi cúp máy luôn.
Bất quá chuyện đó cũng không hề gì, bởi vì bây giờ đúng là cậu đói lắm rồi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, Triệu Tử ra cửa chờ Jack, đeo lên tai nghe bật lên bài hát yêu thích. Không như mọi ngày diện đồ kẻ sọc, hôm nay cậu chỉ mặc đơn giản áo phông trắng khoác ngoài là áo kaki nhạt màu, đúng là có chút cảm giác khác thường ngày.
Khi chạy Jack đến với con xe moto của mình thì không thấy cậu ở trước cổng Cục đâu, nhìn ngó xung quanh thì thấy Triệu Lập An đang dẫn một bà cụ bang qua đường. Hình ảnh này khiến Jack không nhịn được mà câu lên khoé môi, ánh mắt vẫn dán vào thân ảnh nhỏ con đang tươi cười với bà cụ, bà còn dúi vào tay cậu quả táo chin mọng từ giỏ trái cây thay cho lời cảm ơn.
Lúc Triệu Tử quay lại Jack vẫy tay với cậu: "Hi! Nhóc nhỏ con, hôm nay lại được phiếu bé ngoan rồi nhỉ!" – lần này là cười khúc khích.
"Phiếu bé ngoan cái gì chứ tôi cũng đâu phải trẻ con" – cậu bĩu môi, không quên đấm vào cánh tay Jack một cái như mèo cào.
"Này, tôi vừa phát hiện ra một điều, em có muốn biết không?" – Jack nghiêng người về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Huh?" – Triệu Lập An đáp lại Jack.
"Hình như tôi ngày càng thích em rồi." – Jack dùng tone giọng trầm ấm của mình nói với âm lượng vừa đủ chỉ hai người nghe.
Jack khoái trá quan sát biểu cảm ngượng ngùng của cậu, lúc này cậu còn không dám nhìn thẳng vào hắn mà cứ cuối gầm xuống đất, nền đất ở đây có thể đẹp trai hơn tôi sao?
Quan sát một lúc, Jack lại bắt đầu để ý đến trang phục hôm nay của cậu, mặc như này nhìn Triệu Lập An lại càng trẻ trung đáng yêu hơn, Jack chỉ muốn nhào tới mà ôm hôn cậu ngay lập tức nhưng hắn không muốn doạ sợ cậu nên đành phải nhịn xuống.
"Anh... anh lại nói năng lung tung rồi! Còn nữa anh nhìn... nhìn cái gì nhìn, mặt tôi có gì sao?" – mất một lúc để bình tĩnh lại thì thấy Jack lại nhìn mình với ánh mắt như hồ ly ấy Triệu Tử lại bắt đầu cà lăm, màu hồng ửng hiện trên gò má cậu.
"Hahaha... Lên xe đi, chở em đi ăn món ngon, không phải đói bụng sao" – Jack chỉ tay ra chỗ ngồi sau lưng hắn.
*
"Haaa... Ngon thật! Lần sau chúng ta lại đến đây đi!" – Triệu Tử thở ra thoả mãn, hai người bước ra khỏi quán sau khi đã càng quét cả một bàn thức ăn thịnh soạn, chính xác hơn là đa số các món đều vào bụng cậu.
Jack cười nhẹ coi như đáp lại cậu, có vẻ như cậu không để ý nhưng mà vừa nảy cậu dùng từ "chúng ta", ý là nói lần sau lần sau nữa cậu vẫn muốn đến đây ăn với Jack sao? Lần đầu tiên Jack cảm thấy muốn có một người, muốn đến phát điên và chính hắn cũng thấy sợ hãi cảm giác này. Từ trước đến nay, hắn luôn xem việc ổn định hay ở một chỗ quá lâu là nhàm chán, thiếu kích thích. Ấy vậy mà từ khi để ý đến tên nhóc nhỏ con này, không dưới mười lần hắn muốn dừng chân, muốn được đứng bên cạnh cậu, muốn được chăm sóc cậu, muốn nấu cho cậu ăn những món ngon, muốn nhìn thấy nụ cười vô ưu vô lo của cậu mỗi ngày. Và cũng là lần đầu tiên hắn nghiêm túc như vậy, nhóc nhỏ con là em quyến rũ anh trước.
Hai người quyết định đi bộ cho tiêu cơm tiện thể đi dạo khu chợ đêm, xe cứ để ở bãi ngày mai kêu đàn em đến lấy là được. Đi được một nửa thì trời đổ mưa ào ào, Jack kéo Triệu Tử trú tạm vào dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa.
Jack trượt mái tóc đỏ của mình ra sau đầu, vài sợi tóc con ngắn ngắn lũ rũ sang hai bên thái dương mang theo chút quyến rũ nam tính.
"Sao tự nhiên lại đổ mưa chứ? Rõ ràng dự báo hôm nay nắng nóng cơ mà" – Triệu Lập An vừa tự hỏi vừa phủi quần áo, chỉ chạy một đoạn nhỏ mà cũng ướt sũng một mảng áo trắng của cậu, dán sát vào lồng ngực, ẩn hiện nụ hoa hồng hào theo mỗi chuyện động. Lúc cậu duỗi tay cởi áo khoác thì áo trong lại càng dính vào cơ ngực, hình ảnh sống động đập vào mắt con sói bên cạnh. (bặc – đây là tiếng sợi dây lí trí đứt đó ạ _(:3」∠)_ )
Thình lình, Jack tiến về phía cậu, một tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu kéo về phía mình, một tay đỡ lấy đầu cậu, Triệu Tử còn chưa hiểu chuyện gì thì môi đã bị lấp đầy bởi môi của Jack. Cậu bất ngờ không kịp phòng bị chỉ biết đơ ra mặc người ôm lấy, đến lúc lấy lại lí trí muốn đẩy hắn ra thì Jack lại càng siết chặt cái ôm. Hắn giữ lấy phía sau đầu cậu không cho cậu cơ hội chạy trốn, mê mẫn ngậm mút lấy hai cánh hoa đào của cậu. Đầu óc cậu choáng váng như say rượu, dần dần chủ động cuốn theo tiết tấu của Jack, tay cậu vô thức bấu lấy vạt áo hắn, Jack thì thầm trong khi môi vẫn không rời khỏi cậu: "Mở miệng ra nào". Triệu Tử làm theo; lưỡi của hắn tiến vào trong khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, ngậm, cắn, mút; hắn cứ như vậy quấn quít lấy môi lưỡi của cậu. Cái lạnh của cơn mưa cũng không thổi bay được lửa nóng bên dưới mái hiên được. Triệu Lập An cảm thấy mình không xong rồi, chân cũng nhũn ra rồi, lúc này hắn mới chịu rời môi khỏi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người. Triệu Tử thở hổn hển, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, đưa ánh mắt mê man ngước nhìn Jack, khoé mắt còn vương vài giọt nước.
"Chết tiệt! Đừng có quyến rũ tôi như thế!" – Jack ôm lấy cậu. đầu chôn vào hõm vai cậu. Có trời mới biết nếu cứ nhìn cậu ngây thơ không phòng bị như thế hắn còn làm ra điều gì tồi tệ hơn nữa.
"Hắt... chu!" – Triệu Tử xoa xoa cái mũi, bên ngoài vẫn mưa như trút nước, chắc phải nửa đêm mới hết được.
"Em lạnh sao?" – Jack lo lắng hỏi, cầm lấy áo khoác lúc nảy cậu cởi ra trùm lên đầu cậu.
"Từ đây đến chỗ tôi gần hơn, đi thôi, thay đồ ướt ra rồi tính sau" – hắn cầm lấy tay cậu chạy vào màn mưa.
*
Cạch! – Jack mở cửa căn hộ của mình, sau khi bước vào nhà, hắn chỉ cho cậu chỗ phòng tắm còn bản thân thì đi tìm khăn và quần áo sạch cho cậu.
Hắn rảo bước về phía phòng ngủ, cởi hết đống đồ ướt đang mặc trên người, tỉ lệ cơ thể của Jack vô cùng hoàn hảo; từ cơ vai cơ tam đầu đến cơ ngực cơ bụng, tất cả đều hoàn hảo, sống trong hoàn cảnh chém giết thường xuyên, rèn ra một cơ thể cường tráng là điều vô cùng hiển nhiên. Cũng nhờ vậy mà thu hút được ánh mắt của nhóc cuồng cơ bắp kia, hắn cười khẽ. Jack cứ thế khoả thân đi vào phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ, xối qua loa nước nóng rồi mặc độc chiếc quần ngủ đi ra. Lục tìm trong tủ quần áo bộ pyjama kích cỡ nhỏ nhất mà hắn có, không quên cầm theo khăn sạch. Xếp gọn mọi thứ trước của phòng tắm, Jack gõ nhẹ hai tiếng lên cửa: "Quần áo và khăn tôi để ngoài cửa cho em".
"Cảm ơn, anh cứ để đó đi." – hắn nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng lại và tiếng Triệu Tử đáp.
Jack vào bếp, hâm lại cốc sữa nóng cho cả hai, lúc mang ra phòng khách vẫn chưa thấy cậu. Cảm thấy có chút không ổn, hắn tiến tới gõ cửa phòng tắm: "Nhóc nhỏ con, sao còn chưa ra? Tôi có hâm sữa nóng cho em đây?", bên trong im lặng không lên tiếng. Jack lại gõ cửa hai tiếng, giọng có chút sốt ruột: "Triệu Tử!". Cửa mở, Triệu Lập An thò ra cái đầu nhỏ còn hơi ướt nước: "Ờ... Jack... không có... ừm đồ lót sao?".
"Phụt... hahaha!" – hắn nhịn không được phì cười, bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy, lại tính câu dẫn hắn rồi.
"Không có cái mới" – Jack trả lời, sau đó quét ánh mắt xuống phía dưới của cậu: "Của tôi thì... sợ em không vừa..." – hắn nghiêng người lại gần cậu, bên môi treo nụ cười lưu manh.
Mặt Triệu Tử nóng bừng, không cần soi gương cũng biết bây giờ mặt cậu đỏ cỡ nào, cái tên tóc đỏ này suốt ngày chỉ biết nói năng lung tung. Cái gì mà không vừa cơ chứ, của cậu cũng không đến nỗi a.
"Haha, được rồi, lại đây uống ngụm sữa nóng cho ấm bụng đi" – Jack hướng phía sofa trong phòng khách mà ngồi xuống, cậu cũng đi theo ngồi cạnh, cầm lấy ly sữa vẫn còn bốc hơi, nhấp một ngụm. Dòng sữa ấm ngọt tràng từ cổ họng đến dạ dày, cảm giác thoải mái lan khắp tứ chi, Triệu Tử ngả người dựa vào ghế uống hết ly sữa.
Suốt toàn bộ quá trình, Jack vẫn ngồi một bên ngắm nhìn cậu, ý cười trên mặt không chút thuyên giảm, cảm nhận tiếng mưa rả rít ngoài trời, đây là cảm giác của người ta khi yêu sao? Chỉ khi ở bên cạnh cậu, hắn mới có thể lộ ra nụ cười tự nhiên chân thật nhất chứ không phải đeo lên lớp nguỵ trang ngả ngớn kia. Lúc ban đầu, là hắn cảm thấy cậu thú vị, sao trên đời lại có một tên ngốc đáng yêu như thế, rồi dần dần Triệu Lập An khiến hắn không thể rời mắt, nụ cười của cậu khiến ngày dài mệt mỏi trong tranh đấu của hắn như bừng sáng. Hắn muốn có cậu, muốn cậu chỉ thuộc về hắn, cũng muốn trao tất cả những thứ hắn có cho cậu, ừ thì có thể không tính số vũ khí hắn sưu tập gửi ở chỗ Đường Nghị.
Cậu đặt lại ly rỗng lên bàn trà, lúc này mới để ý tên tóc đỏ bên cạnh nảy giờ cứ nhìn mình cười toe toét như dở hơi, chỉ mặc mỗi quần ngủ để trần thân trên. Nếu như bình thường Triệu Tử chỉ thấy ngưỡng mộ cộng thêm ganh tị với cơ bắp của hắn, nhưng khi nhớ lại nụ hôn dưới mái hiên của hai người lúc nảy, thì cậu lại thấy xấu hổ vô cùng. Cái cách Jack giữ chặt cậu trong vòng tay, cách hắn cuốn lấy môi lưỡi cậu, ngay khoảnh khắc ấy cậu đã có suy nghĩ muốn thuận theo hắn, giao hết tất cả cho hắn.
"Sao anh không mặc áo?" – Triệu Lập An vừa hỏi vừa vô thức đưa ngón cái lau đi khoé môi.
"Đang bật máy sưởi rồi cũng không thấy lạnh, để như vậy cho thoải mái. Với lại..." – hắn nhìn hành động vừa rồi của cậu mà thấy có cái gì đó đang rục rịch trong cơ thể muốn thoát ra rồi, quả nhiên không nên xem thường nhóc nhỏ con này, dễ dàng châm lửa hắn như vậy. (chứ không phải do bản thân thứ u mê nhà anh sao (¬‿¬) )
"Với lại cái gì?" – Triệu Tử ném cho Jack ánh nhìn khó hiểu, sao người này cứ thích nói một nửa khiến người khác tò mò chứ.
"Với lại một lát cũng phải cởi ra mà" – hắn dịch người lại ngay cạnh cậu, gần như là dán sát vào, một cánh tay choàng lên lưng ghế sau cậu, hơi thở nóng ấm phà vào cổ và tai cậu.
Triệu Tử giật bắn, dùng tay che lại lỗ tai đã đỏ như quà dâu tây mà nhìn Jack. Hắn cũng đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt xoáy sâu vào cậu, tự nhiên cậu cảm thấy mình bị lột trần dưới mắt hắn. Không chịu được không khí kì quái này, cậu cứ vô tình lùi về phía kia của sofa, còn Jack thì tiến gần về phía cậu, chẳng mấy chốc cậu bị hắn ép vào gốc không còn lối thoát. Khoảng cách gần đến nổi, Triệu Tử nghĩ cậu có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập, không biết là của cậu hay của hắn. Jack đưa tay nhẹ nâng cầm cậu, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhóc nhỏ con, Triệu Tử, Triệu Lập An... anh thích em! Thật sự thích em. Lần đầu tiên có một người khiến anh lưu luyến như vậy, khiến anh muốn buông bỏ mọi thứ mà giữ lấy như vậy. Một người làm anh thấy nhẹ nhõm an tâm khi ở bên cạnh, cũng là người khiến tim anh đập nhanh như thế này." – Jack cầm lấy tay cậu đặt lên vị trí ngực trái.
Ba-dump! ba-dump! ba-dump! – "Chính là em, người khiến anh trở nên yếu đuối như vậy. Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm cả đời!" – Jack nói tiếp.
Triệu Lập An cảm nhận rõ ràng từng tiếng tim đập của hắn, cũng cảm nhận được trái tim trong lòng ngực cậu đang đánh trống liên hồi. Thật ra cùng với Jack, cậu cũng trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong đời: lần đầu tiên sau khi bà mất có người nấu ăn cho cậu, lần đầu tiên có người đưa rước cậu đi làm, lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu, ngay cả nụ hôn đầu cũng là hắn lấy... Cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng hẹn hò, cậu không biết nên gọi tên những cảm xúc đang hiện hữu trong cậu là gì. Chỉ là cậu cũng thích cảm giác ở bên cạnh hắn, có chút ỷ lại vào hắn, cũng sẽ ngóng trông nụ cười của hắn mỗi ngày, còn cảm thấy đồ ăn hắn nấu là ngon nhất; cũng sẽ lo lắng cho hắn, liệu hôm nay hắn có làm việc gì nguy hiểm hay không, lỡ như hắn bị thương thì sao. Và quan trọng là cậu không ghét những lúc hắn quá phận hôn cậu. Như vậy gọi là thích sao?
"Còn em thì sao? Em xem anh là gì của em?"
"Tôi... Anh, Anh là bạn của tôi" – Triệu Tử ngập ngừng nhìn Jack.
"Chỉ là bạn thôi sao? Em cũng sẽ hôn lưỡi với Mạnh cảnh qu... ư ưm..." – nửa câu cuối chưa kịp thốt ra đã bị cậu nhanh chóng dùng tay chặn lại, nghĩ đến chuyện hôn A Phi thôi là cậu đã thấy sợ rồi. (bảo bảo sao lại kì thị người ta như vậy (~ ̄³ ̄)~ rõ ràng hôn Jack rất sướng a~)
"Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa, tôi mà hôn A Phi không phải bị Đường Nghị giã thành một đống sao!" – cậu vô thức run lên khi nghĩ đến cảnh hôn tên bạn thân.
Jack gỡ tay cậu ra tiện đà nắm lấy ăn chút đậu hủ, nhìn cậu cười âu yếm: "Em sợ gì chứ, có anh ở đây rồi"
"Anh không phải cũng là đàn em của tên đó sao? Sợ rằng lúc đó anh cũng không quản nổi!" – Triệu Lập An biểu môi.
"Vì em, kêu anh chống lại cả thế giới cũng được." - đây là thật, bất cứ ai cũng không thể đụng vào bảo bối của hắn, không một ai. Nói đoạn, Jack kéo Triệu Tử vào lòng, tay vòng quanh eo nhỏ của cậu trong đầu không khỏi thắc mắc bao nhiêu thức ăn mà cậu nuốt vào đều đi đâu cả rồi, cằm gác nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Hai người cứ như vậy không nói một lời, hắn cảm thấy bây giờ thật tốt, có thể ôm cậu bình yên mà trải qua ngày tháng sau này cũng thật tốt, chỉ có điều không biết nhóc nhỏ con này khi nào mới nhận ra là cậu cũng thích hắn đây. Qua một lúc lâu, Jack nghe thấy tiếng thở đều đều từ người đang nằm trong lòng ngực, thì ra là cậu ngủ thiếp đi mất rồi. Hôm nay vừa phải tăng ca, lại còn đi bộ chợ đêm lâu như vậy, bảo sao Triệu Tử mệt đến vậy, hay có thể là nằm trong vòng tay của hắn quá ấm áp quá thoải mái khiến cậu thả lỏng hết mọi phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.
"Thật hết cách với em, còn không sợ anh làm gì em sao?" – Jack dễ dàng bồng cậu về phòng ngủ, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó hắn mở tủ quần áo, lấy một bộ chăn mền mới hướng ra phòng khách, giường trong căn hộ của hắn thuộc cỡ Kingsize, ba người trưởng thành nằm còn dư sức nhưng hắn sợ nằm cạnh cậu khiến hắn khồn kiềm được mà làm ra chuyện để sau này hối hận nên tối nay hắn quyết định làm tổ trên sofa vậy.
Sau khi Jack đóng lại cửa phòng, có một cặp mắt hé ra khỏi chăn rồi ngay lập tức đóng lại, cuộn lấy chăn mền tiếp tục ngủ. Còn ngoài phòng khách thì có vẻ như đêm nay có người mất ngủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[cont]
A/N: Cũng lâu rồi mới viết lách trở lại nên không tránh khỏi nhiều chỗ còn thiếu sót/dài dòng nên tui chấp nhận mọi loại gạch đá nha (~ ̄³ ̄)~. Mọi người nhớ cmt và góp ý để tui có thể khắc phục chứ đừng lướt ngang qua đời nhau nha tui buồn lắm đó~~~ Sẵn đây, tui cũng tính mở prompt (là kiểu nhận lời khuyên/xúi giục viết đồng nhân về 1 cặp nào đó, VD 1 cô nào đó nói: Lil ơi hay là thử cho bảo bảo làm công đi =)))))) ) cụ thể là JackZi nha, thấy bên Tumblr người ta chơi vui quá nên tui cũng muốn thử (≧∀≦). Nếu được ủng hộ thì tui sẽ mở 1 topic riêng để đăng prompt và nói rõ hơn sau nha~ (nhưng phải xong cái fic này trước đã)
Cuối cùng là cảm ơn đã đọc đến đây và chúc mọi người một ngày tốt lành <3 Peace!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip