PART 5
Đường Hiên theo thói quen mà chui rúc vào cái ôm ấm áp của người kia, thật thoải mái. Nhưng mà khoan đã, đập vào mắt là bờ ngực trần rắn chắc của đàn ông, cậu giật mình ngồi thẳng dậy, trên người cậu cũng đồng dạng không mặc quần áo.
"Biện Biện!?"
Người kia tựa hồ thật sự mệt mỏi, hé mắt nhìn rồi kéo cậu vào lòng, bàn tay xoa nhẹ sau lưng Đường Hiên như vỗ về trẻ nhỏ, giọng nói khàn khàn từ tính: "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi..."
Lần thứ hai tỉnh dậy là cậu bị anh sờ đến tỉnh, eo và xung quanh cổ là những chỗ hết sức nhạy cảm của cậu, vậy mà bị anh xoa nắn đến ửng hồng có chút đáng yêu.
"Em gầy rồi, mãi mới nuôi được chút thịt mà lại gầy đi rồi." – tay vẫn tiếp tục vi vu trên cơ thể cậu. Đường Hiên bị nhột mà cố gắng đẩy ra móng vuốt của tên kia nhưng cuối cùng vẫn thất bại để mặc anh tuỳ ý.
"Anh đến lúc nào?"
"Không lâu lắm." – lúc này cậu mới để ý đến khoé mắt anh đỏ ngầu mệt mỏi, ngay cả râu cũng không buồn cạo, bộ dạng chán nản phong trần lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Thật ra cậu đã sớm không còn giận nhưng bởi vì đợi mãi không thấy người kia tìm mình nên mới càng uỷ khuất mà đi uống rượu, bây giờ nhìn thấy anh như vậy cậu lại thấy hối hận vì bỏ về nước mà không nói tiếng nào. Vòng tay ôm lấy anh cũng siết chặt hơn, mặt giấu vào trong chăn.
Sau đó cả hai cứ im lặng mà ôm nhau, giống như muốn lấp đầy hết tất cả những nhớ nhung bao ngày qua.
"Em xin lỗi."
Người kia khẽ thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu: "Anh ở Nhật tìm em hơn một tuần, còn tưởng em bị bắt cóc..." – một tia lạnh lẽo xẹt ngang qua mắt anh rồi nhanh chóng biến mất khi anh nâng mặt cậu lên đối diện với mình: "Hôm qua nếu Jack không gọi thì anh cũng không ngờ rằng em lại bỏ về nước."
"Anh cũng xin lỗi, là anh không biết kiềm chế bản thân, còn nổi nóng với em."
Thật ra nguyên nhân hai người cãi nhau cũng không quá sâu xa, tuy yêu nhau nhưng đôi khi cũng có lúc bất đồng quan điểm. Xem như nêm thêm chút gia vị vào tình yêu, chia xa cũng đồng thời cho nhau thời gian để bình tĩnh suy nghĩ.
Cậu dùng ngón cái xoa xoa lên mấy cọng râu lúng phúng dưới cằm anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước: "Ở trước mặt em thì anh không cần kiềm chế gì cả. Được rồi mà, đừng có nằm đây xin lỗi qua lại nữa. Em đói rồi." – một chân cậu vừa chạm đất chuẩn bị đứng lên thì bị một lực rất mạnh kéo ngã ngược lại giường
"Anh cũng đói, đói cả tuần nay rồi." – hình thể cao lớn phủ lên người cậu, khoé miệng anh câu lên nụ cười quyến rũ (lại thêm 1 con hồ ly ¬‿¬)
Anh đưa tay vuốt dọc đường nét đôi môi cậu, rồi lướt đến cần cổ trắng mảnh cảm nhận mạch đập mạnh mẽ bên dưới lớp da, tiếp tục dừng lại trên xương quai xanh xinh đẹp. Bỗng nhiên thấy răng có chút ngứa, anh há miệng cắn lên, ngay lập tức cảm nhận được vị tanh ngọt của chất lỏng màu đỏ. Đường Hiên bị đau "Ah" lên một tiếng, anh ấy sẽ không thật sự ăn thịt cậu chứ.
Anh vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu rồi như chưa đã thèm anh tiếp tục vừa hôn vừa mút để lại trên xương quai xanh vô số dấu vết. Tay cũng từ từ mân mê hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu. Nơi nhạy cảm bị người ta dày vò không thương tiếc nhưng cậu chỉ có thể văn vẹo mà phát ra những âm thanh đứt quãng, chỗ phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng cọ cọ vào đùi của người phía trên, anh nhìn thấy phản ứng đáng yêu đó không nhịn được cười trêu chọc cậu: "Cục cưng ở dưới này cũng đói sao?"
Đường Hiên đỏ mặt phản bác: "Là tại ai chứ! Anh... ưm...ah." – lời phía sau bị người dùng môi chặn lại, trong phòng chỉ còn lại những âm thanh ám muội nghe không rõ.
*
"Boss, nhà bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi."
Mùi thức ăn lan toả trong không khí, Đường Nghị đặt xấp tài liệu đang xem dở lên bàn trà trong phòng khách, lật tay xem đồng hồ rồi đứng dậy hướng phòng ăn mà đi. Hắn ngồi vào bàn, chuẩn bị kêu người lên gọi hai người trên lầu xuống dùng cơm thì đã thấy Đường Hiên được anh bế xuống cầu thang, vẻ mặt vẫn còn mang theo chút buồn ngủ. Cũng không phải cậu lười biếng, chỉ là hôm qua uống say như vậy sáng dậy lại còn phải vận động kịch liệt cả buổi, không mệt mới là lạ. Người kia sau khi được "ăn no" cũng trút bỏ bộ dáng mệt mỏi, rửa mặt cạo râu thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc tai chải chuốt gọn gang, trên sóng mũi gác một cặp kính gọng vàng, cả người toác ra khí thế văn sĩ nho nhã. Ai mà biết người này mới vừa giở ra hết thảy chiêu trò hạ lưu ăn sạch cậu trai trong lòng ngực chứ. (chính là lưu manh giả danh tri thức đó ¯\_(ツ)_/¯ )
Anh nhẹ nhàng đặt cậu yên ổn lên ghế, không quên lót thêm một cái gối mềm sau lưng để cậu được thoải mái. Xong xuôi hết mới kéo ghế ngồi bên cạnh.
Cậu nhìn một bàn đầy các món mình thích, chớp mắt bao nhiêu mệt mỏi buồn ngủ biến sạch, nhanh chóng cầm chén lên lấp đầy cái bụng. Áo sơ mi cao cổ theo động tác của cậu làm lộ ra dấu vết xanh tím còn có cả dấu răng, Đường Nghị nhịn không được mà nhướng mày nhìn sang tên bên cạnh đang nhăng nhở gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt là tràng đầy sủng nịnh.
"Nửa đêm lẻn vào tổng bộ Hành Thiên Minh lại còn vượt qua được camera an ninh và người của tôi" – Đường Nghị nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Là do an ninh ở đây lỏng lẻo hay do thân thủ cậu quá tốt đây?"
"Hahaha... Boss, anh có thể đừng mở miệng ra là lại như ném dao vào người khác không? Cứ như thế làm sao có cô gái nào chịu nổi anh" – anh cười cười lảng sang chuyện khác.
Đường Hiên ở bên cạnh khều khều lão công của mình, rồi dùng giọng chỉ hai người nghe được nói: "Anh không biết sao, anh trai em hình như đang yêu đương." – đổi lại ánh mắt vô cùng kinh ngạc của anh. Thật hay giả vậy, khối băng này rốt cuộc có người chịu theo hắn nói chuyện yêu đương.
*
Bên này Triệu Tử cũng chung số phận với bạn mình, bị Jack lăn qua lộn lại cả đêm, buổi sáng tỉnh dậy lại tiếp tục bị lộn qua lăn lại. Cuối cùng cả người rã rời nằm trên giường để hắn xoa bóp phần eo mỏi nhừ, cũng may hôm qua đã xin nghỉ thêm 1 ngày.
"Jack, em đói rồi."
"Em muốn ăn gì anh đều làm cho em." – hắn một bên chăm sóc cậu một bên yêu chiều quan sát nhỏ con trong lòng, bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy, làm hắn chỉ muốn đem cậu nuốt vào bụng.
Triệu Lập An mắt sáng rỡ mà kể tên liên tiếp cả chục món ăn, cứ như tất cả những thứ đó luôn có sẵn trong đầu cậu. Jack buồn cười nhìn cậu, thật sự khâm phục cái bụng này có thể chứa hết được bao nhiêu đó thức ăn.
"Được rồi vậy em nghỉ ngơi đi, khi nào anh xong sẽ gọi em." – hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, lúc bước xuống giường chuẩn bị rời đi thì có bàn tay níu lấy hắn.
"Hử?"
"Anh lại gần chút đi."
"Chụt! Xong rồi, anh mau đi đi. Em đói lắm rồi." – ngay lúc Jack ghé sát lại thì cậu nhanh chóng hôn lên môi hắn, rồi xấu hổ kéo chăn che mặt xoay đi chỗ khác, vô tình làm lộ ra phần phía sau tai đã đỏ rực như quả cà chín mọng.
Mãi đến lúc cậu nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần mới dám lộ ra đôi mắt nhỏ nhỏ từ trong chăn. Ôm lấy gối nằm bên cạnh, cậu có chút không muốn ngủ, buồn chán nghịch nghịch điện thoại. Ting! Là tin nhắn Line của Đường Hiên, cậu sớm đã ném chuyện hôm qua mình ghen tuông với người ta như thế nào ra sau đầu, vì thế thoải mái mở ra tin nhắn.
「Tiểu An... đang làm gì đó? 」
「Đang chờ cơm a~」
「Hôm qua... Tôi có chút say, có làm gì kì cục không? Tôi nhớ hình như có gặp cậu. 」
「(¬_¬) Còn nhắc, hôm qua cậu dám trêu ghẹo lão công của tôi! 」
「( ̄□ ̄;)Thật... Thật sao? Tôi thật sự không nhớ... 」
「Hôm nay chúng ta gặp nhau đi, quán trà hôm trước thế nào? Dẫn theo lão công của cậu nữa. Tôi muốn xin lỗi hắn. 」
「Được thôi, vậy lát gặp. 」
「Tạm biệt. 」
Người phía sau không tiếng động mà vòng tay ôm trọn Đường Hiên vào lòng: "Nhắn tin với ai mà chăm chú như vậy?", nhận ra hơi ấm quen thuộc cậu cũng xoay người ôm lại anh.
"Là người bạn mới em vừa kể với anh đó, em nhớ hôm qua lúc say có nhìn thấy cậu ấy, nhưng không biết đã làm gì mà cậu ấy bảo em trêu ghẹo chồng người cậu. Em nhớ chỉ có Jack ở đó thôi mà?" – cậu hoang mang suy nghĩ.
Dựa theo những điều cậu kể cộng thêm giọng điệu trong điện thoại của Jack tối qua thì anh cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Khó trách hôm qua tên kia tức giận như vậy, khoé miệng anh treo lên nụ cười có chút sâu xa.
"Chiều nay em hẹn bọn họ gặp mặt, anh đi cùng với em nha." – Đường Hiên trưng ra nụ cười lấy lòng, tất nhiên anh sẽ không từ chối cậu.
*
Bốn người đụng mặt trước mắt quán trà nhỏ nơi Đường Hiên và Triệu Lập An lần đầu tiên gặp nhau. Định mệnh đúng là được sắp đặt từ trước, cho dù đi xa đến thế nào cuối cùng người có tình vẫn sẽ gặp được nhau.
Jack cười cười đấm một phát vào ngực của người đàn ông trước mặt: "Lần sau quản người của cậu cho tốt." – người kia chỉ cười mà không đáp lại hắn, đưa tay chỉnh lại gọng kính vàng trên mũi, sau đó quay sang nói với Triệu Tử đang đứng cạnh hắn.
"Chính thức chào hỏi với cậu, tôi tên là Biện Thiếu Hoa, cậu có thể gọi tôi là Andy, cũng là người yêu của cậu ấy." – Andy nắm tay kéo người nảy giờ vẫn xấu hổ trốn sau lưng anh ra trước mặt. Trời ạ! Đường Hiên làm sao biết Jack với Tiểu An đang bên nhau như vậy, nếu biết thì có kề dao vào cổ cậu cũng không dám trêu chọc vào.
(giải thích một chút: vì là fanfic nên ở đây chỉ có 1 Andy này thôi nha, không có bạn Andy hồ ly hay chọc cho A Phi ghen lồng ghên lộn lên đâu, mọi người đừng nhầm lẫn (~ ̄³ ̄)~ )
"Xin chào, tôi là Triệu Lập An nhưng mà mọi người đều gọi tôi Triệu Tử, à Đường Hiên cũng hay gọi tôi Tiểu An."
Bọn họ chọn một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, ánh nắng chan hoà chiếu vào vô cùng ấm áp. Hình ảnh bốn vị soái ca mỗi người một vẻ (10 phân vẹn 10 =]]]) ngồi chung một chỗ khiến cho ánh mắt của tất cả các khách hàng cả nam lẫn nữ đều tập trung về chỗ này. Đặc biệt là khi người đeo kính gọng vàng vừa uống trà vừa tự nhiên đưa tay vuốt lại chỏm tóc bị rối của cậu trai tóc đen da trắng ngồi bên cạnh. Còn phía đối diện người có mái tóc đỏ mặc áo khoác da thì liên tục gọi các loại bánh ngọt của tiệm cho cậu trai háu ăn đáng yêu kế bên.
"Hai người đêm nay bay rồi sao?" – Jack hỏi.
"Hiện tại chi nhánh bên đó không có ai, tôi có chút lo lắng. Từ lúc em ấy bỏ đi tôi cũng không quản, bây giờ công việc chắc là chất đống lên rồi, không về không được." – Andy cười nhẹ gật đầu.
Triệu Tử ngẩng đầu khỏi chiếc bánh ngọt trước mặt, ánh mắt có chút tiếc nuối: "Cậu phải đi rồi sao? Sau này lại về chứ?" – cậu có chút không nỡ rời xa người bạn tốt như Đường Hiên.
"Tôi cũng không muốn đâu, Tiểu An. Hai người sau này cũng có thể sang Nhật thăm bọn tôi mà."
"Được thôi. Lúc đó cậu nhớ dẫn tôi đi ăn món Nhật đó." –Triểu Tử lại cười hì hì mà tiếp tục ăn bánh.
*
Buổi tối trên đường về nhà, trời đổ cơn mưa rào. Jack để cho cậu đi tắm trước rồi đến mình, mặc dù thật ra hắn muốn cả hai tắm chung nhưng nhóc nhỏ con của hắn vẫn còn ngại ngùng nên hắn không ép cậu. Lúc hắn vừa lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Triệu Tử ngồi trên sofa, trước mặt là một hộp socola đang ăn dở. Cậu ngước mặt lên nhìn Jack đi tới ngồi bên cạnh, kéo kéo cổ áo mong có thể giải toả bớt cơn nóng đang lan toả khắp người.
Đầu cậu có chút mơ màng, cơ thể càng lúc càng nóng, cuối cùng Triệu Lập An chịu hết nổi mà cởi phăng quần áo. Cảm nhận hơi thở mát lạnh của Jack, cậu vươn người ngồi lên đùi hắn, tay không tự chủ được mà lướt đi trên da thịt của người kia.
"Jack... em nóng quá... thật khó chịu...ah~ người anh thật mát." – hơi thở nóng rực phả vào tai hắn đầy mời gọi, ngay lúc hắn còn chưa hiểu làm sao lại thế này thì chuông báo tin nhắn vang lên.
「Quà tạ lỗi của em. Mong rằng anh thích nó ♡^▽^♡ 」
Hoá ra trước lúc chia tay thì Đường Hiên đã lén tặng cho Triệu Tử một hộp socola, nhưng cái socola gì mà lại chứa chất kích thích. Thỏ trắng ngây thơ cứ thế ăn mà không suy nghĩ, cuối cùng thành ra cớ sự như thế này đây. Jack ném điện thoại sang một bên, tập trung chuyên môn giải nhiệt cho bảo bối trong lòng ngực.
Ngoài trời mưa lại tiếp tục rơi, trong phòng cảnh tượng hai người quấn lấy nhau không rời làm người ta đỏ mặt.
.
.
.
.
.
.
A/N: Tui trồi lên rồi đây, chap này xem như giải quyết xong hết thảy cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Ngồi gõ lâu quá đau hết cả lưng huhu cầu an ủi a~
Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, lần đầu tiên viết dài như vậy tất nhiên vẫn còn thiếu sót mong mng nhẹ nhàng bỏ qua cho tui. Lâu nay tui toàn cho các cô ăn xôi chắc cũng ngán (~ ̄³ ̄)~ , đừng lo vì phía sau vẫn còn 1 chap full thịt nữa mới hết nha hihi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và cmt cho tui, hẹn mọi người ở những fic sau về cặp đôi đáng yêu siêu real này <3
LOVE CHU 3000~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip