Chương 5

Mấy mems nào là AHGASE thì hãy cố gắng cày view và vote MAMA cho các anh nha. FIGHTING <3 

____________________________________

Bảo Bảo ngồi một hồi thì cảm thấy chán liền quay qua nhìn Gia Nhĩ. Rồi không biết vì sao mà cậu liền cười rất tươi

"Gia Nhĩ ~ Em thật sự rất chán a, anh cho em đi vòng vòng được không ~" Bảo Bảo làm nũng 

Gia Nhĩ thấy vậy hơi động lòng rồi liền giở nụ cười xấu xa "Vậy em phải làm gì cho anh rồi anh cho em đi"

Bảo Bảo nghe vậy  khó hiểu "Nhưng em biết làm gì bây giờ, em không có mang tiền hay gì đó xuống cho anh hết" 

Gia  Nhĩ cười xấu xa "Có a"

"Cái gì?" Bảo Bảo hỏi ngược lại 

"Em" 

"???"

"Em hôn anh một cái, anh liền cho em đi, chịu không?" Gia Nhĩ nói thẳng không xấu hổ 

Bảo Bảo ngược lại rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy nên cũng có chút ngại mà đỏ mặt "Sao có thể như vậy được chứ, không được đâu ~ em với anh là hai người con trai mà chưa kể mọi người sẽ nhìn đó ~ "

Gia Nhĩ cười dịu dàng "Sao lại không thể, hồi nãy em và anh cũng hôn rồi đó có gì đâu, có pahi3 vì mấy người kia ở đây nên em ngại phải không. Không sao đâu, họ không quan tâm đâu, em xem ai ai cũng đang có khung cảnh riêng tư kia kìa" Anh nói xong còn chỉ tay về hướng những người còn lại 

Bảo Bảo nhìn theo hướng ta anh thì thấy những người kia đúng là không có ai nhìn về đây cả. Nhưng cậu lại nhìn anh xấu hổ 

"Mau chứ, không phải em đang chán sao" Gia Nhĩ trêu chọc chú cừu bé bỏng của mình 

Bảo Bảo nửa không đành nhưng cậu thật sự muốn đi dạo một chút "Anh ~ Em chỉ đi một vòng dạo xíu rồi quay lại thôi mà" Cậu không biết tại sao mình lại xấu hổ như vậy cũng không hiểu tại sao cậu không thể từ chối được

Gia Nhĩ lắc đầu "Không, mau lên nào"

Bảo Bảo chỉ đành lại gần "Nhưng chỉ hôn má thôi đó"

Gia Nhĩ gật gật đầu. Bảo Bảo thấy anh gật đầu rồi liền tiến gần hơn nhắm vào má anh mà chuẩn bị hôn. Cậu nhắm mắt lại... Khoan đã.... có cái gì mềm mềm ẩm ẩm vậy nè. Bảo Bảo mở mắt ra thì thấy môi mình và Gia Nhĩ đang dính sát nhau. Cậu tròn mắt toan đẩy ra nhưng lại bị bàn tay của Gia Nhĩ chặn đầu ấn sâu vào nữa. Cậu có cảm giác có gì đó đang lay chuyển trong miệng cậu

Lưỡi?

Lưỡi của Gia Nhĩ đang cuốn lấy và quấn quít lưỡi cậu. Cậu để cho anh hôn mà không hề kháng cự. Đến khi cậu tưởng như mình sẽ chết ngạt thì anh lại buông cậu ra 

"Em luyến tiếc đến nỗi không biết nên đẩy anh ra sao, ngốc thật" Gia Nhĩ trêu 

Bảo Bảo được thả ra thì cố gắng hít lấy hít để lại nghe anh nói vậy thì giận 

"Ai nói là em luyến tiếc, là do anh không thả em ra chứ bộ"

"NÈ, MẤY NGƯỜI CÂU ĐƯỢC CHƯA, MAU ĐEM RA SO AI THẮNG RỒI VÀO NHÀ NỮA" từ xa giọng Hữu Khiêm vọng tới 

Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn Gia Nhĩ "Ô, giờ vào nhà rồi, vậy anh kêu em hôn làm gì chứ?" 

Gia Nhĩ như vớt được mánh lớn cười to "Anh không biết a, tại em nói muốn đi dạo mà phải tại anh đâu ta" 

"Vương Gia Nhĩ, anh dám trêu em ~" Bảo Bảo ngậm nguyên cục tức trong bụng không biết nên phát tiết vào ai

"HỮU KHIÊM, CẬU GIỎI LẮM SAO HẢ" Bảo Bảo thấy Hữu Khiêm lại chỗ mình thì liền la lên

Hữu Khiêm vô tội không biết mình đã làm gì Bảo Bảo mà để bị chửi

"Mình có làm gì đâu" Hữu Khiêm vô tội nói 

Bảo Bảo thấy vậy liền câm nín đi về phía trước 

"Hữu Khiêm, anh thay mặt Bảo Bảo xin lỗi em" Gia Nhĩ thấy bé cừu của mình tức giận liền la Hữu Khiêm liền buồn cười

"Tại sao? Rốt cuộc hôm nay mấy người có bình thường không vậy?"

"Được rồi, vào nhà thôi, mọi người sẽ chờ đó" Gia Nhĩ vỗ lưng Hữu Khiêm rồi kéo áo cậu vào nhà 

"Gia Nhĩ, cậu đã câu được bao nhiêu a?" Tể Phạm hỏi 

"10"

"WHAT???" Tất cả đồng thanh la lớn 

"Ừ" 

"Một mình cậu sao?" Chân Vinh hỏi 

"Ừ, chứ Bảo Bảo nhỏ như vậy sao câu được"

"Ôi trời ơi, em câu chỉ được 3 con thôi" Hữu Khiêm nhìn xô cá của mình 

"Bọn anh 5 con nha ha ha" Vinh Tể đắc ý nói 

"Bọn này 5" Nghi Ân nhẹ nhàng cất tiếng 

"Vậy em thua hả" Hữu Khiêm nản 

"Vậy tôi thắng..."  Gia Nhĩ đang nói thì bỗng có ai giựt xô cá trên tay cậu rồi thả chúng xuống hồ lại

"Bảo Bảo? Em sao vậy? Sao lại thả chúng đi?" Chân Vinh nhìn em trai bé bỏng của mình nói 

Phải! Người thả cá của anh Vương là Bảo Bảo. Vốn cậu vào nhà rồi nhưng mẹ cậu lại kêu cậu ra kêu bọn họ vào nhà ăn cơm. Rồi cậu nghe được bọn họ nói vụ cá cược. Cậu hơi ngạc nhiên khi Gia Nhĩ câu được 10 con. Cậu liền muốn trả thù chuyện ban nãy nên liền phi tới lấy cà của Gia Nhĩ mà thả xuống sông 

"Tại em không muốn trong hồ hết cá thôi. Các anh câu nhiều như vậy, cá đâu ra mà sinh sản được nữa a" Bảo Bảo nói lý 

Cả bọn bật cười

"Sinh sản đâu chỉ có 10 con của Gia Nhĩ, còn nhiều con ở dưới lắm mà, em đừng có mà nghịch nữa" Chân Vinh gõ nhẹ đầu em trai mình thương yêu nói 

"Em và Gia Nhĩ chắc đang có vấn đề gì rồi phải không?" Vinh Tể chắc chắn nói. Bảo Bảo là em của ai chứ. Làm sao có thể qua mặt được hai người anh của mình

"Hứ... em mới không thèm kiếm chuyện với anh ấy" Bảo Bảo vì bị hai người anh nói trúng tim đen hai lỗ tai vốn nhạy cảm liền đỏ ửng lên rồi giả bộ không có chuyện gì mà vào nhà

"À, thì ra tại anh mà Bảo Bảo nổi cơn với em, anh được lắm nha" Hữu Khiêm như vỡ lẻ chuện gì đó uất ức nói với Gia Nhĩ 

"Thì anh xin lỗi em rồi còn gì" Gia Nhĩ tâm tình tốt lên nhiều hơn đi theo Bảo Bảo vào nhà

Bảo Bảo em được lắm, để xem anh trị em như thế nào đây...

"Nè vụ này coi như Gia Nhĩ thua, cậu tính làm gì đây?" Chân Vinh hỏi 

"Một chuyến du lịch? OK?" Gia Nhĩ vừa đi vừa nói 

"OK" Hữu Khiêm thích thú trả lời. Cậu cũng nên biết ơn Bảo Bảo đã cứu cậu phen này

Mọi người không nói tiếng nào mà vào nhà

--------------------------------------------------------------------------

Chap sau sẽ hay hơn. Vì học nhiều mà dạo này kiểm tra rồi chuẩn bị thi nữa nên không có nhiều thờ gian, một tuần chỉ có thể ra một chap thôi. Cảm ơn mấy mems đã đọc fic của tui nha. Nếu có gì không đúng thì hãy cmt ở dưới tui sẽ cố gắng. Ai muốn tui chap sau tag tên thì nói nha. Yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip