Lời dẫn
"I've Been There Too a Few Times."
Author: babystarlight96
Translator: Măng
Tình trạng bản gốc: completed
Tình trạng bản dịch: On-going
Category: angst, fluff, three-shot
Summary:
Nếu có cách nào giúp em ngừng yêu anh thì em sẽ làm. Nếu có con đường nào dẫn em thoát khỏi nỗi đau này em sẽ bước đi.
Kunpimook và Jackson quen nhau từ ngày còn thơ ấu, dành những năm tháng cùng nhau lớn lên và tìm hiểu cuộc sống, gây thương tích và cùng chữa lành. Hai người thân thiết như thể anh em ruột thịt, luôn và mãi là như thế.
Kunpimook yêu thương Jackson trước cả khi cậu nhận thức được, trước cả khi cậu hiểu tình yêu là gì. Cậu chỉ hướng ánh nhìn của mình về người con của Hong Kong ấy, người anh trai luôn săn sóc cho cậu nhiều hơn bổn phận mà một người anh cần làm.
Jackson yêu Kunpimook trong sáu năm, và quãng thời gian ấy vẫn tiếp tục được vun đầy, bắt đầu từ lúc tuổi mười lăm của anh nở bừng đóa hoa cảm xúc từ bông nụ của tình bạn.
Anh muốn được ở bên 'BamBam' của anh, anh khao khát điều đó hơn bất cứ khao khát gì trên đời...
Nhưng anh sợ... sợ hãi nên luôn ép mình giữ khoảng cách. Chênh lệch tuổi tác giữa hai người làm anh chùn bước; nỗi sợ rằng mình sẽ mất BamBam ngăn trở anh tiến đến cậu quá gần.
Vì muốn bảo vệ BamBam khỏi tình cảm của mình, anh chỉ làm tổn thương cậu hết lần này qua lần khác. Làm cậu sụp đổ thành từng mảnh vụn cho đến ngày BamBam không thể tự chữa lành được nữa.
Hai người lặng lẽ thầm yêu đối phương, một người cố đẩy ra xa, một người gắng hàn gắn họ lại với nhau.
BamBam đã phải chịu đựng quá nhiều, cậu đang mấp mé lằn ranh giới hạn của mình. Cậu yêu Jackson, nhưng một chút hạnh phúc hiếm hoi không xứng đáng để cậu phải chịu những đau đớn ấy.
Jackson yêu BamBam, nhưng anh không dám để mất cậu. Anh không thể vượt qua suy nghĩ rằng đến cuối cùng mình sẽ mất cậu mãi mãi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảm xúc của BamBam cũng đến lúc như giọt nước tràn ly, và Jackson cuối cùng cũng nhận ra những gì mình làm chỉ có tồi tệ mà không đem lại gì tốt đẹp?
Lời dẫn
Sợi dây căng chặt trong cậu đứt phựt, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự chẳng lo mình còn nhìn thấy anh nữa hay không.
Có lẽ cậu vẫn có thể sống tốt nếu thiếu Jackson Wang, thiếu đi cái con người vô cùng ngu ngốc, ngọt ngào, ngớ ngẩn ấy.
BamBam chẳng buồn lau nước mắt vì biết nó sẽ lại tuôn rơi. "Đưa em về nhà." Cậu thì thầm, tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Cậu cầu cho mình được về lại nhà thật sớm để khóa bản thân trong phòng, cô độc với nỗi buồn và cảm giác tội lỗi của mình.
Cậu nghe thấy hơi thở run rẩy của Jackson ở cạnh mình và lờ đi nhận thức rằng anh cũng đang khóc. Một cái nhìn thôi thì cậu sẽ lại đâm thẳng về điểm xuất phát, ngã lại vào lòng Jackson. Cậu sẽ rút lại mọi lời mình nói, xin lỗi luôn luôn cho đến khi Jackson ôm lấy cậu.
Không phải lần này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip