#1. xin chào

"chào buổi sáng, phạm."

hả??

hắn ngẩn ra nhìn cái người nào đó đang chui rúc trong chăn bên-cạnh-hắn. đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh thành ý, kèm theo loại nụ cười có tính sát thương cực cao trong phút chốc khiến tại phạm quên mất việc đột nhiên có kẻ lạ mặt xuất hiện trong nhà hắn, biết tên hắn, hơn nữa lại còn là trên giường hắn.

". . ."

chính xác rồi đấy!!

cố vớt vát lại chút tỉnh táo sau giấc ngủ kéo dài chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ, cục súc hỏi thăm: "mày là ai?"

"tôi là ma."

". . ."

"chính là loại ma chết vì đói, quanh năm đi kiếm ăn, nay gặp cục thịt béo bỡ...à nhầm biết gia chủ nhà này được cái luôn thừa đồ ăn ngon nên mới tới thăm."

"kể ra tại phạm cũng toàn ăn đồ ngon, không phải thịt bò đắt tiền cũng là mì hộp giá trên trời. chậc chậc, mùi thơm ngon gấp trăm lần chủ nhân trước..."

màng nhĩ hai bên tai càng lúc càng lùng bùng, có phải loại ma chết vì đói hay không hắn không quan tâm, nhưng tại phạm biết chắc một điều: đây là một con ma nói nhiều.

có lẽ hắn nên sợ hãi khi đột nhiên có hồn ma xuất hiện thay vì ngồi đó phán xét nhân phẩm của nó. nhưng bởi vì hắn không thấy sợ, biết làm sao được!!?

trên trời dưới đất, ngoài bà chị hai đã quẳng túi hắn ra khỏi nhà không thương tiếc và tên ở đối diện phòng hắn ra, tại phạm tự tin khẳng định mình chả sợ gì sất!

với lại, ai ngờ được ma là giống loài thân thiện như thế, chưa quen nhau được năm phút, con ma trước mặt đã tiết lộ đầy đủ bản sơ yếu lý lịch trước khi chết, còn rất hào hứng chọc cười gương mặt khó ở của hắn. giờ tại phạm mới biết được, thì ra ma không đáng sợ như lời mấy câu chuyện hù trẻ con. nhưng đó chỉ là suy nghĩ tự ngộ nhận lúc đó, sau này hắn mới thấm thía cái câu đồng xu nào cũng có hai mặt.

gã tên vương gia nhĩ, hưởng hai mươi ba cái thanh xuân rồi đột ngột bị 'bắt cóc'. gã cũng chả thể ngờ một tên nghèo kiết xác như gã lại bị người ta 'bắt cóc'. bọn bắt cóc ít nhiều cũng có lương tâm, cho gã ngày hai bữa cơm nhưng vì cái tôi kì dị, gã nhất quyết tuyệt thực. thế là gã chết. và là cái chết đến diêm vương cũng không chấp nhận, buộc gã phải làm con ma đói tìm kiếm thức ăn. chừng nào ăn đủ mười linh hồn của người sống, ngươi sẽ được siêu thoát. đấy, diêm vương đã nói vậy đấy. gã cũng hiểu phần nào, vì địa phủ khá vắng vẻ nên ngài ấy muốn nơi đó nhộn nhịp một tí.

nhưng phần sau câu chuyện, gã không kể ra, bởi vì lâm tại phạm chính là linh hồn thứ mười.

"tại phạm này, tôi thấy đói quá, anh mau kiếm gì ăn đi!"

"ý tôi là anh ăn tôi ngửi, dù gì ma cũng chả thể ăn được, nhỉ?"

tại phạm có cảm giác rộn rạo muốn đánh người tới nơi, chợt suy nghĩ lại gã ta vốn chẳng phải người, muốn đánh cũng không thể chạm vào được.

đánh mắt sang đồng hồ để bàn. bảy giờ mười ba phút. còn khá sớm cho tiết kinh tế vĩ mô, tại phạm quyết định thay quần áo ra cửa hàng tiện lợi.

05.03.20

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip