2

Tranh thủ thức đến 2 giờ viết cho mấy bạn đọc

2 truyện thôi nhé , mệt rồi !

À .... lại có người unfollow mình ...

Mấy bạn không thích đừng follow, follow rồi unfollow . Ý gì nói thẳng nha 

Nói chung là hơi bực 



4.

Hôm nay Hoàng Thượng long thể bất an, không thể thượng triều .

Trong Ngự thư phòng, Hoàng Thượng một thân Long bào đang vất vả xử lí tấu chương cao đến đầu người .

Bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân cùng công công hành lễ : " Khấu kiến Tướng quân " , Hoàng Thượng tay cầm nghiên mực định mài bỗng hơi run rẩy , ánh mắt có vài phần không được cao hứng.

Hoàng Hậu mặc cẩm bào oai phong, thắt lưng có đeo đai ngọc dũng mãnh bước vào thần sắc sáng láng, chậm rãi cho người bên ngoài lui ra hết rồi mới hành lễ mới Hoàng Thượng

" Thần , Vương Gia Nhĩ thỉnh an Hoàng Thượng "

Vị Hoàng Thượng hít một hơi sâu, trầm ổn nhướng mi

" Hảo, bình thân "

" Đa tạ Hoàng Thượng "

" Hôm nay Vương Tướng Quân đến đây có việc gì cần thỉnh "

Hoàng Thượng tiếp tục phê duyệt tấu chương, có hơi đổi tư thế ngồi vì cảm thấy không thoải mái .

Vương Tướng QUân trong ánh mắt hiện lên ý cười, triều mến đến bên cạnh Hoàng Thượng , lấy lòng nói

" Ngồi mệt sao ? Dựa vào ta nha "

Hoàng Thượng mắt điếc tai ngơ tiếp tục phê duyệt tấu chương, không thèm nói gì đến người bên cạnh .

Vương Gia Nhĩ khẽ cười , ưỡn mặt đến bên Hoàng Thượng che đi tầm nhìn vào những tấu chương trên bàn . Hoàng Thượng chỉ liếc mắt, không nói gì nhưng cũng không nhìn Vương Tướng Quân . Vương Gia Nhĩ thấy thế, chỉ chậm rãi tự giác bước qua chậm rãi xoa eo cho Hoàng Thượng .

" Ngươi to gan lắm ! " Hoàng Thượng định hất tay Tướng quân ra nhưng người kia đã nhanh chóng chế trụ được, tiếp tục nhẹ nhàng xoa a xoa . Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, thân thể lại vì sự thư giãn này không thể khống chế, bất giác dựa vào lòng người bên cạnh .

" Thần đã biết lỗi của mình , mong Hoàng Thượng thứ tội " Những lời ngọt ngào rót đến bên tai Hoàng Thượng . Hoàng Thượng mi mắt khẽ nhắm, hừ lạnh

" Ngươi nói nữa ta sẽ biếm ngươi vào lãnh cung ! "

" Hoàng Thượng, người đã biếm tất cả nữ nhân trong hậu cung vào lãnh cung rồi, Người không nhớ sao ? Nếu Người biếm thần vào ấy, e là ... "

" Ngươi dám ... ? "

Hoàng Thượng chợt mở to mắt , tức giận đứng dậy đập bàn một cái rất kêu, hất đổ cả chén trà hoa lài thơm lừng.

"Xin Hoàng Thượng bớt giận " Vương Tướng Quân lưu manh cười , đem tay vươn đến, ôm choàng lấy dáng người thon thon xinh đẹp trong bộ Long bào .

" Ngươi cút cho Trẫm ! " Hoàng Thượng có phần tức giận nhưng vẻ mặt đã có chút phiến hồng .

" Nghi Ân , Người thật thơm nha " Vương Gia Nhĩ vùi đầu vào cổ người kia, nhẹ nhàng mà gọi tên .

" Còn dám gọi thẳng tên Trẫm ư? Có tin ta biếm ... AAA Buông ta ra!!! Người đâu, người đâuuuu "

Lời còn chưa nói xong, Hoàng Thượng đã bị nhấc bổng lên vai , đem một mạch từ Ngự thư phòng đến tẩm cung.

" Nghi Ân ngoan nào, ta chỉ muốn đem em nghỉ ngơi một chút thôi. Thân thể không tốt không cần thượng triều . Bất quá không cần đuổi ta đi như sáng nay, để ta ở lại giúp em xoa xoa thắt lưng ! "

Vương Tướng Quân ủy ủy khuất khuất nói, nói xong còn vỗ vỗ cái mông người trên vai .

" Hừ, còn không phải tại ngươi sao ? "

" Ân, đều là lỗi của ta . Vậy bây giờ Vương Gia Nhĩ tướng quân xin nhận tội , xin Hoàng Thượng trách phạt " Thả người trên vai xuống long sàn, Vương Gia Nhĩ chính là vô cùng lưu manh từng bước từng bước tiến đến , Hoàng Thượng trong lòng run rẩy, bất giác lùi vào trong .

" Trẫm ... trẫm không trách phạt ngươi ... Ngươi ... Ngươi lui ra cho Trẫm "

Người trước mặt vẫn tiến không lùi

" Vương ... Vương Gia Nhĩ ... Ta ... Ngươi tiến một bước .. Trẫm ... Trẫm liền biếm ngươi vào lãnh cung ... Không đúng .... Trẫm sẽ phế ngươi làm thái giám ! "

Lời vừa nói liền có tác dụng, Tướng Quân quần áo đã không còn chỉnh tề liền không bước đến , Hoàng Thượng dường như thở phào một cái .

" Vậy trước khi thần bị phế, thần sẽ phục vụ Hoàng Thượng thật tốt ! " Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn nhào đến người đang run rẩy trên long sàn .

Hạ nhân cùng thái giám liền biết thân biết phận, mắt điếc tai ngơ lui xuống hết .




5.

Trong lớp mẫu giáo , có một tiểu công chúa rất xinh đẹp gọi là Mina , ai gặp cũng yêu . Mina rất thích đến lớp, bởi vì ở lớp có Nghi Ân – cái bạn trắng trắng cao cao má bánh bao mà Mina chọn làm hoàng tử của mình .

" Nghi Ân , có thể giúp tớ dọn chỗ đồ chơi này được không ? "

Mina xinh xắn nở nụ cười thật tươi với người đối diện, còn có làm mặt tội nghiệp nhìn sang đống đồ chơi vươn vãi khắp sàn . Dĩ nhiên hoàng tử của Mina rất tốt bụng, lập tức nhận lời sau đó cắm cúi đi dọn .

Mina trong lòng vui sướng, vô cùng tự đắc nhìn mấy bạn xung quanh . Nhìn đi, có ai trong lớp này được Nghi Ân dọn giúp đồ chơi đâu ! Haha, Mina đích thị là tiểu công chúa nhỏ, còn Nghi Ân chính là hoàng tử của Mina .

Giờ ra chơi , Mina vui vẻ đến nắm tay Nghi Ân đang đứng một mình, kéo đến bên xích đu. Nghi Ân hiền lành có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng trèo lên ngồi cùng với Mina . Mina lại tiếp tục hất mặt với tất cả các bạn nữ trong lớp. Có một bạn nữ muốn đến ngồi chung liền bị Mina đuổi ra thẳng thừng. Hừ, dám giành hoàng tử của Mina sao? Không dễ đâu !

Thẳng đến một ngày kia ... Lớp có bạn học mới tên Vương Gia Nhĩ .

Cả lớp vỗ tay chào đón bạn mới. Mina không có vỗ tay. Mina đang chăm chú nhìn Nghi Ân kế bên mình đang cười rất tươi .

Bỗng nhiên Mina thấy Nghi Ân lùi ra xa mình, chưa kịp phản ứng nhích theo thì tầm mắt đã bị che khuất. Một ai đó đã chèn vào chỗ trống giữa Mina và Nghi Ân .

Mina tức tối nhìn người bạn vừa đến .

" Này cậu, chỗ này là của tớ mà ! "

Vừa nói vừa chỉ tay, ánh mắt kiên quyết chắc nịch chỉ xuống chỗ của người bạn kia .

Thằng nhóc Vương Gia Nhĩ đó chỉ liếc mắt nhìn Mina một chút xíu , sau đó vẫn thản nhiên ngồi phịch xuống, không có ý tứ muốn trả chỗ .

"Này, tớ nói cậu có nghe không hả? TRẢ CHỖ LẠI CHO TỚ!!! " Mina hét lên, ai cũng giật mình bịt tai lại . Riêng chỉ có thằng nhóc vừa chuyển đến là cứ ngồi đơ ra đó mà nhìn Mina, sau đó quay sang nói cười vui vui vẻ vẻ với Nghi Ân như thân nhau từ lâu lắm rồi .

Cô giáo ngày thường rất bênh vực Mina, nhưng hôm nay không hiểu sao chỉ nhăn mày bảo :

" Mina, con cư xử như vậy là không tốt. Bạn mới đến phải nhường bạn, hòa đồng với bạn "

Mina ấm ức khóc to thật to . Nghi Ân liền tiến đến muốn dỗ dỗ nhưng bị ai đó kéo qua một góc lấy bánh nhét vào tay.

Thẳng đến khi không ai quan tâm đến Mina, Mina mới ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sùi . Mau chóng lấy lại tinh thần, Mina liền tiến đến muốn chơi cùng Nghi Ân .

Nghi Ân đang chơi lắp ráp cùng Vương Gia Nhĩ . Mina cố ý đạp đổ công trình của Gia Nhĩ thì liền bị vấp mà té. Vương Gia Nhĩ ôm bụng cười to, Nghi Ân cũng cười cười. Điều này làm Mina tức càng thêm tức. Thế là Mina lại khóc, ăn vạ lăn qua lăn lại .

Nghi Ân thấy thế tiến đến đỡ Mina dậy . Nhưng kéo được nửa chừng thì Nghi Ân bất ngờ buông tay vì bị Vương Gia Nhĩ cù . Và Mina lại đập mông xuống đất lần thứ 2 , đau khổ nhìn Vương Gia Nhĩ kéo hoàng tử của mình đi xa thật xa mà mắt ngấn lệ.

Chiều hôm ấy, Mina tức giận bắt mẹ phải dắt theo sau Nghi Ân. Mina thấy Nghi Ân cùng Gia Nhĩ nắm tay nhau đi về cùng mẹ Nghi Ân. Thì ra ... thì ra là hàng xóm mới của Nghi Ân ! Vương Gia Nhĩ trước khi vào nhà còn hôn gió Nghi Ân !Tức chết mất thôi !!!!

Thế là Mina về nhà lập tức đóng cửa phòng , nghĩ kế giành lại hoàng tử ! Không thể để bạn thân hay hàng xóm gì gì đó cướp mất Nghi Ân !

Sáng hôm sau Nghi Ân đang ngoan ngoãn uống sữa dâu thì một bức thư màu hồng đưa đến trước mặt .

" Nghi Ân, đây là tranh tớ vẽ , đặc biệt cho cậu thôi đó nha , cậu không được cho ai khác xem đâu !! "

Nghi Ân cười cười cảm ơn , sau đó lấy tranh ra xem .

.

.

.

Vương Gia Nhĩ tiến đến gần Mina, miệng cười cười . Mina vô cùng vô cùng chán ghét người bạn mới này nên không thèm nghĩ liền xoay mặt đi.

Bức thư hồng hồng được đưa đến trước mặt Mina... Đây không phải là của Mina đưa cho Nghi Ân sao? Sao Gia Nhĩ lại cầm ?

" Tại sao ... "

" Cậu không cần đưa truyện cổ tích có công chúa hoàng tử cho Nghi Ân đâu . Cũng không cần cái gì mà sống hạnh phúc suốt đời hay cái gì gì đó đó đâu ! Nghi Ân là của Vương Gia Nhĩ, cậu đừng hòng xen vào ! "

" Cậu .... " Mina tức đến trừng mắt

" Cậu nên nhớ điều này : Nữ chính dù có xinh đẹp tới đâu nhưng nam chính và nam phụ yêu nhau thì nữ chính cũng là bánh bèo vô dụng mà thôi !" Nói xong liền vênh váo bỏ đi, khoác vai Nghi Ân trèo lên xích đu ngồi, còn cố ý nắm tay Nghi Ân trêu tức người nào đó .

Mina không thể tin vào hiện tại. Cái gì? Những thứ Gia Nhĩ vừa nói .... Mina không hiểu gì hết .... Mina ... Mina ... Gia Nhĩ ... Nghi Ân ... Cái gì nam chính nam phụ ... Cái gì mà ...

Thế là Mina òa khóc chạy đi. Bỏ lại phía sau trên xích đu, Vương Gia Nhĩ đang ân cần đút bánh đến miệng Nghi Ân, Nghi Ân vui vẻ ăn ăn cái bánh, ăn luôn cái tay Gia Nhĩ làm Gia Nhĩ la oai oái rồi liền cù lét Nghi Ân.

.

.

.

" Sao rồi, mấy lời chị dạy em sử dụng tốt chứ ? Đã đuổi được bánh bèo , cướp người về tay chưa? " Tỷ tỷ chống nạnh cười cười nhìn Gia Nhĩ .

Vương Gia Nhĩ chính là làm ra vẻ mặt lưu manh hắ hắc cười ngước nhìn chị mình .

" Dùng rất tốt !!! Đã cuớp người thành công "

" Tốt ! " Tỷ tỷ hài lòng nhếch mép cười

" Có con chị tối ngày toàn dạy hư thằng em " Mẹ Gia Nhĩ vô cùng bất mãn nhìn hai đứa con mình .

" Gia Nhĩ, mau đi lấy tập , Nghi Ân sang học bài chung này " Mẹ vừa mở cửa vừa nói vọng vào

" Cảm ơn tỷ "

" Không có gì, đi lẹ đi, vợ nhà ngươi sang kìa "

" ok boss "

Gia Nhĩ mặt vô tội lon ton chạy ra với Nghi Ân. Mẹ Gia Nhĩ cũng hết nói nổi, liền quay sang la con gái lớn

" Con đó "

" Mẹ cũng thích con dâu tương lai còn gì ? "

" Haizz "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip