Chap 2_Anh em

Naib đang sắp xếp lại mọi việc, để nhớ ra mình mất lần đầu khi nào.

Sau một lúc, cậu nhận ra rằng hôm đó, hôm cậu làm nhiệm vụ.

Tuy nhiệm vụ thành công, tổn thất về thể xác, trong lẫn ngoài đều có.

Nghĩ đến việc đó khiến cậu buồn nôn. Cậu không nghĩ rằng có ngày mình sẽ qua lại với lũ quý tộc, thậm chí mang trong mình mầm giống "cao quý" của chúng.

Cậu muốn nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm đó, muốn kẻ đã là ra việc này phải trả giá. Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng của cô.

"Naib, chị biết chuyện này rất sốc với em nhưng hãy bình tĩnh lại, được chứ?"

Cậu nhẹ gật đầu, hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Tạm bỏ qua tên quý tộc đã quan hệ với cậu, việc quan trọng bây giờ là đứa bé trong bụng.

Cậu ngước nhìn lên, chạm ánh mắt nghiêm túc nhưng có phần quan tâm, lo lắng của cô dành cho cậu.

Cô biết cậu đã tự biết câu hỏi cho bản thân, cô chỉ cân nhắc cho cậu.

"Em đã biết câu hỏi cho bản thân rồi đúng không?" Cô hắng giọng. "Chị cho em 1 ngày để suy nghĩ."

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc, muốn cậu phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Cậu im lặng, cúi đầu cúi chào rồi đứng dậy, rời khỏi phòng khám của cô.

Cậu khép cửa lại, đứng nhìn cánh cửa và suy nghĩ một hồi lâu. Khi quay người, có cánh tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu lại gần.

"Tôi đã đúng ngay từ đầu! Cậu chính là bột tôm haha."

Norton cười nói vui vẻ, nhưng khi ngước nhìn xuống đối phương, thấy cậu im lặng mà lạc vào suy nghĩ của bản thân.

Anh cũng chẳng đùa nữa, vỗ lưng và nhẹ giọng khuyên nhủ cậu.

"Cậu biết đấy, đây là việc ngoài ý muốn, đứa bé chẳng có tội tình gì cả. Đừng suy nghĩ nhiều quá." Anh mỉm cười nhẹ. "Nhưng quyết định là của cậu."

Lời nói của Norton cũng vơi đi phần nào bối rối của cậu. Cậu chưa từng nghĩ anh lại "thông thái" đến vậy.

Nhưng đứa bé vẫn cần một trách nhiệm rất lớn, nuôi nó lớn cũng chẳng dễ gì. Chỉ việc mang trong bụng thôi cũng khiến cậu gặp bao khó khăn rồi. Mà cậu còn phải nuôi nó một mình...

"Nếu gặp khó khăn, cứ dựa dẫm vào tôi."

Anh chẳng là người phóng khoáng gì, nhưng khi anh em gặp khó khăn, anh luôn giúp đỡ, mặc dù anh thường là người chạy trước.

Mà cậu là một người luôn sống độc lập, không muốn nợ nần hay làm gánh nặng cho bất cứ ai.

Nhưng không biết từ khi nào, cậu luôn tin tưởng và nghiêng người về phía Norton. Luôn cảm thấy nhẹ lòng khi ở gần anh, mặc dù anh không tốt lành gì.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi có cánh tay đặt lên đầu cậu.

"Đừng suy nghĩ nữa, để tôi mua chút đồ ngọt cho cậu, được không?" Anh cười khì khì. "Cậu đưa tiền, tôi mua."

Ừ, vẫn luôn là Noron, kẻ đào vàng chính hiệu.

Nhưng đây là tính cách của anh, điều khiến anh đặc biệt. Dù có những người ghét nó nhưng đối với cậu, nó là một sức hút kì lạ.

Anh khoác vai cậu, cùng cậu rời khỏi bệnh viện. Trong lúc đi, anh luôn khoác loác nhiều điều khác nhau, chủ yếu về việc anh kiếm được một hang mỏ để anh đào thỏa thích.

Cậu không biết người đó ngốc đến cỡ nào mà để anh đào nhiều đến vậy. Cậu chỉ biết rằng người đó giàu, chắc là một quý tộc nào đó.

Cậu luôn ghét bọn quý tộc, vì chúng nghĩ có tiền sẽ làm được tất cả, chiếm đoạt mọi thứ chúng muốn.

Nhưng anh thì ngược lại, miễn anh được cho tiền cho bạc, tốt xấu gì chẳng cần.

"Nhóc con, máy bay đến rồi~"

"Này, tôi không phải trẻ con, đưa đây." Cậu giật lấy miếng bánh ngọt. "Tôi tự ăn được."

"Thôi nào, tôi chỉ đang tỏ ra là một người anh em tốt." Anh chọc má phồng của cậu, trêu chọc.

Cậu nhận ra bản thân chưa bao giờ thoải mái đến vậy, chỉ có anh được tiếp cận và trêu chọc như vậy.

Có vẻ, cậu đã xem anh là một người anh trai mất rồi.

"Norton."

Anh khựng lại, quay sang nhìn cậu. Cậu đột nhiên lên tiếng khiến anh hơi ngạc nhiên.

"Ừ?"

"Tôi quyết định rồi."

"Hửm?"

Mềm yếu một lần cũng chẳng hại gì...

"Tôi sẽ giữ đứa bé."

"..."

Không gian bỗng trở nên im lặng. Một lúc sau, khi anh đã kịp định lại tình hình.

"Quyết định đúng đắn đó!" Norton cười lớn. "Đừng lo! Tôi sẽ làm một người chú tuyệt vời!"

"Tôi sẽ chăm nó, dạy dỗ nó, mua đồ chơi, chiều chuộng nó, rồi khi nó lớn, tôi sẽ dạy nó dùng súng..."

Cứ thế mà Norton luyên thuyên mãi về đứa bé, có vẻ anh rất phấn khích với trẻ con.

Cậu cũng quên mất, anh từ lâu đã muốn có con hay em trai, nhưng vì tính chất công việc và việc anh là gay nên đến giờ chẳng thể có con.

Một lời nói đơn giản của cậu mà anh lại phấn khích như vậy. Đến giờ cậu mới nhận ra, cậu đã ngu ngốc đến nhường nào.

Không biết rằng, từ lâu, anh đã xem cậu là em trai bé bỏng. Bảo sao anh ta luôn thiên vị cậu.

Cậu thật may mắn khi có anh là anh trai. Và đứa trẻ này cũng thật may mắn khi có anh làm chú nó.

> > >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip