Người yêu

Nguyên tác: Luxuriad
Dịch+ Beta: Hắc mất não
Hàng dịch lậu vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác!

*****

   Không có gì là lạ khi những người lính đánh thuê không ra hoặc vào bằng cửa chính, ngay cả khi đó có là nhà của họ.

   Subedar đã vào nhà bằng cách nhảy qua bệ cửa sổ.

   Cậu lính đánh thuê cúi đầu tháo hai miếng đệm khuỷ tay ra, vừa bước được hai bước thì chợt dừng lại, ánh trăng sáng hắt bóng lưng cậu lên bức tường ở phía sau, trùng hợp chiếu tới một bóng dáng khác đang thản nhiên ngồi trên chiếc giường đơn của cậu.

     ''Tại sao anh lại ở đây?''

   Naib nhướng mày, đôi mắt lính đánh thuê có màu vàng kim, sắc bén và đẹp đẽ. Biểu cảm lãnh đạm dần có chút chuyển biến khi khoé môi cậu khẽ câu lên một đường cong hoàn hảo.

     ''Một thợ làm bánh giỏi sẽ luôn chăm chỉ trong việc tìm kiếm những nguyên liệu mới.''

   Người đàn ông khoanh chân ngồi trên giường, đưa tay đỡ lấy má bên trái, nhún vai.

   Subedar đốt một cây diêm để thắp sáng nửa ngọn nến còn sót lại từ tuần trước, tuỳ tiện ném bao diêm xuống sàn sau hai lần quẹt, rồi liếc mắt nhìn tới người đàn ông đang ngồi ở trước mặt.

   Quả thật, Jack là một ''thợ làm bánh'' rất nổi tiếng. Tuyệt tác ''nghệ thuật'' tâm đắc nhất của gã có lẽ chính là chiếc bánh cưới có hình dạng và cả kích thước giống y hệt như cô dâu trong bữa tiệc. Nguyên liệu rất tươi mới và gã đã trở thành một trong những nhân vật chính của ngày hôm đó.

   Nó đã trở thành một sự kiện nổi trội trong suốt hai năm qua.

   Tất nhiên, lý do khiến cho cậu lính đánh thuê thất thần không phải là chiếc bánh hình cô dâu kì quái đó hay là vị ngọt của nó.

   Người đàn ông dưới ánh nến có dáng người cao gầy và tao nhã. Lông mày dài hơi rũ xuống như ý cười cùng con ngươi màu vàng rực. Đôi môi mỏng lười biếng khẽ câu lên một đường.

   Gã thợ làm bánh dường như rất giống với một bệnh nhân bị bạch tạng, mái tóc trắng như tuyết cùng với một nước da trắng ngần. Tuỳ tiện ngồi trên chiếc giường đơn cũng thật giống với một con búp bê sứ đắt tiền được cẩn trọng đặt ở bên cửa sổ, phi thường quyến rũ một cách kì lạ.

     ''Hài lòng?''

   Mr. Baker khẽ nhếch mép, thích thú dò hỏi cậu.

     ''Có kẻ đã từng nói không với gương mặt của anh sao?''

   Subedar cúi đầu nhìn xuống, hỏi lại gã.

     ''Đúng là đã từng, những cô gái đó... À mà, đây không phải là trọng tâm của cuộc nói chuyện ngày hôm nay.''

   Vị đầu bếp bánh ngọt áp một ngón tay lên môi, xem ra loại chuyện như này gã rất giỏi, đường di chuyển tuỳ ý của đầu ngón tay trên bờ môi nhợt nhạt còn có thể phác ra một cái gợi ý.

     ''Thưa quý ngài Subedar.''

   Thợ làm bánh nhìn thẳng vào ánh mắt lãnh đạm của lính đánh thuê, giọng nói trầm thấp như thể đang khẳng định:

     ''Tôi nghĩ rằng em sẽ thích tôi...''

     ''Lý do?''

   Subedar thản nhiên dựa vào thành bàn, bàn tay phải không nhanh không chậm lần mó tới chuôi dao dắt bên hông.

     ''Anh đã thấy em vặn cổ mục tiêu rồi sau đó đá vào đầu của hắn ta hệt như một đứa trẻ chơi đá bóng, máu bắn trên người em nhìn cứ như mứt dâu vậy. Rất xinh đẹp!''

   Một vệt ửng hồng dần xuất hiện trên đôi má nhạt màu của gã đàn ông.

     ''Em trông rất ngon... Subedar à~''

     ''Hửm?''

   Lính đánh thuê dùng răng xé rách dải băng quấn trên cánh tay.

     ''Vậy mục đích mà anh tới đây là...''

     ''Ăn em vào bụng.''

   Gã thợ làm bánh vui vẻ mỉm cười và nói thêm.

....

   Mọi chuyện đang diễn ra rất đúng với dự tính.

   Thông thường, hầu hết các lính đánh thuê đều sẽ tới khu đèn đỏ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Chỉ là lần này có phần thuận tiện hơn khi con hàng đắt giá đã được giao đến tận giường cho cậu.

   Naib hơi ngẩng cổ lên và gã thợ làm bánh đã cắn một ngụm lên vai cậu.

     ''Jack... cứ gọi tôi là Jack, em yêu.''

   Kẻ sành ăn ghé sát tai cậu phả một hơi nóng, chất giọng gã cất lên ngọt ngào tựa như ly kem dâu.

     ''Sao cũng được.''

   Lính đánh thuê khẽ rùng mình, nhướng mi lạnh lùng đáp lại.

     ''Em có biết không quý ngài...''

   Jack một lần nữa cất lời.

     ''Nhện cái thường làm một việc sau khi giao phối.''

     ''Ừm... nuôi con cái và ăn thịt bạn tình?''

   Có lẽ là vì không muốn thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt gã, lính đánh thuê mở miệng đáp lại với một chất giọng như bị ai đó bóp nghẹn.

     ''Tất nhiên là tôi sẽ không thể có con.''

   Jack hơi cụp mắt xuống và hôn lên vầng trán cậu.

     ''Nhưng anh sẽ làm cho em chiếc bánh hoàn hảo nhất.''

     ''...Và giữ em trong chiếc tủ đông lạnh tốt nhất của tôi.''

   Thợ làm bánh cắn lên ngón áp út của lính đánh thuê sau đó lại từ tốn liếm sạch vết máu còn đọng lại.

     ''Em thật đẹp... thân ái.''

     ''Vậy thì thử xem.''

   Lính đánh thuê nói.

     ''Được?''

   Gã thợ làm bánh nhìn cậu chằm chằm.

     ''Ha, cứ thử đi.''

   Lính đánh thuê cuối cùng cũng đã lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, cong cong ánh nhìn với đôi lam ngọc đẹp đẽ, nắm nhẹ lấy phần tóc ở gáy Jack rồi kéo gã vào một nụ hôn.

     ''Tôi đã nói rồi, cứ thử đi Jack. Để xem ai trong chúng ta sẽ bị nhét vào cái tủ lạnh chết tiệt đó trước.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip