Chương 16: Bị bắt
" Vậy là mày tính đi sang Nhật với William thật sao? Không nói dối tao đấy chứ?"
Eli trầm ngâm một hồi dài tiếng nói bên đầu dây kia mới bắt đầu hồi âm lại cậu.
" Ừm tao nghĩ thế cũng tốt,dù gì tao cũng từng học tiếng Nhật rồi còn William thì tao nghĩ anh ấy có biết tiếng Nhật lên mới mạnh dạn chọn nơi đó."
" Mày thực sự muốn đem cả Zack đi sao? Lũ trẻ chắc không muốn thế đâu."
" Nhưng tao không muốn bỏ thằng bé lại một mình."
Bỗng trong đầu Eli loé lên 1 sáng khiến.
" Hay để tao nuôi Zack cho?"
" Không cần đâu,tao không muốn làm phiền đến mày."
" Vậy tối nay mày sang nhà tao ăn tối đi? Hastur đi dự tiệc với khách hàng rồi,tao đảm bảo chỉ có tao,mày, Hali và Zack thôi."
" Mày chắc chứ?"
" Cứ tin ở tao,tao sẽ đãi mày món mày thích!!"
" Cứ vậy đi."
Sau câu nói đó là tiếng tút tút dài ,Eli đặt điện thoại xuống để tìm Hali. Cậu vui vẻ ôm Anna đi xuống lầu trong đầu là hàng loạt các danh sách đồ ăn mà cậu định làm cho Naib.
" Eli.."
Eli nghe vậy thì giật mình quay lại dùng âm điệu hết sức bình thường để nói chuyện với Hastur, tay bóp chặt Anna vì quá căng thẳng.
" Vâng?"
" Em đi đâu vậy?
" Em đi chợ với Hali, tối nay em muốn nấu mấy món nó thích."
Hastur nghe vậy cũng ậm ừ không nói gì chỉ tiến tới bế Eli lên thì thầm mấy lời ngọt ngào.
" Tối nay lại phải đi dự tiệc với khách không thể cơm với vợ,anh thấy ghen tị với thằng Hali quá. Đêm nay phải đền bù cho anh đấy ~"
" Anh đi đến mai về cũng được."
Hastur cười cười, hôn nhẹ lên môi và trán Eli. Hali đứng dưới nhìn đến cay mắt.
Đến tầm 6h tối tiếng chuông cửa của dinh thự vang lên,Eli liền bảo Hali ra mở cửa.
" A! Chú Naib ,cháu chào chú chào Zack!"
" Chào Hali, Papa Eli đâu? "
" Papa đang ở trong bếp! Chú vào đi."
Naib nhìn thắng bé cười rồi đưa Zack ra chơi với Hali còn mình thì vào bếp. Mà khoan bếp hướng nào ấy nhờ?
" Chú đi thẳng rồi rẽ bên tay trái ạ."
" Ừm chú cảm ơn."
Lần mò theo lời chỉ dẫn của cậu chủ nhà nhỏ cuối cùng Naib cũng tìm thấy bóng dáng của thằng bạn mình. Eli nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại mỉm cười với Naib, gọi cậu nhanh lại chỗ mình để nếm thử món súp cua.
" Tao vừa cho tất cả người làm nghỉ tối nay rồi lên mày không cần lo đâu."
" Mày không gọi Norton và Aesop sao?"
" Tao có gọi rồi nhưng tụi nó có việc cả rồi, Norton đi hưởng tuần trăng mật với Luchino,Aesop thì đi vào viện với Joseph nghe nói ông cụ làm gì bị thằng Sộp nó nạ nguyên cái quang tài vô đầu."
" Uầy ghê vậy sao? Thật là giữ dội!!"
Naib trợn tròn mắt trước những gì Eli kể,tay cầm miếng bánh mì định đút cho Anna mập tịt của Eli cũng rơi bẹp phát xuống.
" Mày cho thêm tương cà đi."
" Mày bảo bao thìa muối cơ?"
" Hả? Sao lại có lông cú trong món này?!"
" Đệt moẹ món hầm này có mùi thuốc súng?!"
" Món kia khét rồi kìa Eli!!!"
" Cứu tao con cua kia còn sống!!! Kayyyyy nó đang đuổi theo tao kìa mày ơi!!"
Vậy là tầm một tiếng đồng hồ trong bếp vật lộn thì cuối cùng tất cả đã chỉ thiếu một chút món tráng miệng. Hai cậu bé bên ngoài chỉ biết lắc đầu ngáo ngán tuột miệng cảm thán một bữa ăn tối bất ổn.
Eli mở tủ lạnh lấy chút sữa và dưa lưới mát lạnh đem lại gần chỗ Naib. Cậu vừa gọt vỏ vừa nhìn Naib đang tỉ mỉ cắt dưa mà nghĩ lại thuở nhỏ lúc cậu và Naib cùng sống hạnh phúc ở nhà,tuy cuộc sống có khó khăn nghèo khổ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đầy hạnh phúc. Cậu nhớ những chiếc bánh hạt nhân hơi khét của chị Ada và những những bông lay ơn đầy màu sắc của Emma trồng, những túi hạt giống lay ơn đó là quà sinh nhật mà Emil và Norton lấy trộm từ cửa hàng hoa đem về tặng cho em ấy. Nhớ cái lúc khuôn mặt hạnh phúc của Emma tràn đầy nước mắt rồi ôm chầm lấy 2 người kia mà khiến Eli không khỏi bật cười. Vậy là Emily lại phải đưa 3 đứa đi tắm.
" Mày nhớ ngày xưa không Naib?"
" Có chứ, ngày xưa vui thật sự. Chúng ta đều được bảo vệ dưới đôi cánh vững vàng của các chị. Mày còn nhớ cái lúc chị Patricia đấm vỡ mồm mấy thằng bắt nạt Tracy không? Lúc đó nhìn chị ấy ngầu thật!"
" Đã bao lâu rồi tao với mày không cùng nấu ăn chung thế này nhờ?"
" Lúc đó tao còn tưởng tao với mày ra đê ở luôn cơ."
" Haha... Hình như có tiếng chuông. Để tao ra coi, lũ trẻ lên tầng rồi chắc không nghe thấy đâu."
Nói rồi Eli liền chạy ra mở cửa.
" Tôi ra liền!!"
* Cạch*
" Ai v.. Ngài Jack?!"
" Chào phu nhân Eli, cho hỏi phu nhân nhà tôi có Ở ĐÂY KHÔNG?"
" Ơ ... Không, không có."
" Cậu thực sự không nói dối tôi đó chứ?"
Eli lúc này vô cùng sợ hãi, lúc cậu định nói không thì 1 tiếng nói từ phòng bếp vang lên rất to, át cả tiếng của cậu.
" Thưa chủ tịch!! Tìm thấy phu nhân rồi!!"
" Bắt lấy em ấy cho ta!!"
Naib đã cảnh giác được mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ lấy lực đu lên tầng 2.
" Papa?!"
" Đi thôi Zack, chỗ này không an toàn rồi?!"
" Nhưng còn Hali và chú Eli?!"
" Họ sẽ lo được!! Đi mau Zack!"
Dứt lời cậu bế Zack lên đu lên cái cây gần đó rồi nhảy xuống đường 1 cách an toàn. Eli từ trong nhà nói vọng ra:
" Chạy nhanh lên Naib!! Đừng lo cho tao!! "
Naib gật đầu, chạy thật nhanh đến trung tâm thành phố. Cầu trời, cậu sẽ thoát được.
Hatsur đứng sau Eli nhìn tất cả ,hắn chắc chắn Naib sẽ không chạy được đâu vì hắn cho cả người của mình đi với người của Jack , số lượng rất đông và phân bố khắp trung tâm thành phố đến con ruồi còn không lọt qua được.
" Anh .. anh về từ lúc nào vậy Hastur?!"
" Từ lúc mọi việc bắt đầu."
Đúng như dự đoán Naib bị rơi vào thế đường cùng, chạy đến cầu cậu liền thả Zack xuống trước sự ngơ ngác của thằng bé.
" Nghe này Zack giờ chỉ còn nước ta và con tách ra thôi! Con cứ chạy thẳng theo con đường kia sẽ đến chỗ của chú William ít nhất con cũng được an toàn, ta sẽ cố đánh lạc hướng chúng rồi đến chỗ con , nhớ những kĩ năng ta dạy con."
Nói xong Naib chạy về hướng bọn người kia hét to:
" Tao sẽ hạ từng đứa chúng mày!! Lên hết đi."
_______________________________________
" Jack, mày thản nhiên thật đấy."
" Gì? Toàn người giỏi của tao đấy. Không một thì cũng mười thằng bị thương tí thôi."
Quả không phụ những gì gã mong đợi chỉ đầy nửa tiếng sau thuộc hạ của gã đã mang Naib và Zack về dinh thự của Hastur.
" Nhìn các người cũng thương tích nhiều đấy."
" Do phu nhân dữ quá ạ, chúng tôi đã cố gắng không để phu nhân bị thương theo lời ngài."
Naib gật gù nhìn xung quanh và thấy Zack đang bị bế bởi người của Jack thì bắt đầu phản kháng mặc dù cậu đang hết sức.
" Zack?!"
" Con xin lỗi papa.. hức"
Jack bước tới gần Naib bóp chặt má cậu nâng lên.
" Em được tự do hơi lâu rồi đấy."
Rồi gã ta cho người tiêm thuốc mê vào người cậu ,xong gã mới bế cậu lên và chào chủ nhà.
Hatsur từ đầu đến cuối không nói gì chỉ nhìn Eli đứng bên cạnh.
" Chúng ta có chuyện để nói đấy Eli."
_______________________________________
Kayyyyy Cloak tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa, tôi không định để họ của ông Hatsur cùng họ của Eli đâu nhưng tên ổng khó nghĩ họ qué;-) hay m.n thử nghĩ cho tui đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip