Chương 31: Tại sao sự thật lại đau đớn tới vậy?

" Ừm tôi không hiểu các anh đang nói gì?"

Jack - kẻ đang bị cảnh sát bao vây vẫn nhàn nhã ngồi hưởng trà. Đôi mắt gã liếc qua từng người một rồi lại kẽ híp lại mỉm cười.

Cảm thấy Jack hoàn toàn không có ý định đứng dậy, 1 viên cảnh sát nói thêm.

" Có người đã tố cáo anh lên chúng tôi cần xác minh lại, mong anh hợp tác!!"

Lúc này Jack mới đặt tách trà xuống, nhìn viên cảnh sát mỉm cười.

" Ồ vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đi theo các anh, xin hãy dẫn đường ~"

Có vẻ như mọi thứ sắp bị vạch trần và gã có thể ngồi tù hoặc bị tử hình nhưng với hành động và thái độ này, gã vẫn rất cho là mình vô tội.

Trước khi đi gã không quên quay lại dặn dò vợ gã.

" Tôi đi chút sẽ về, em ở nhà đợi tôi."

Naib đứng chống hông trong bếp nhìn Jack rồi chậm rãi gật đầu.

Zack nãy giờ núp ở cầu thang chứng kiến tất cả thì cậu tự đặt ra tất nhiều câu hỏi. Tại sao gã đó lại ung dung tới vậy? Gã không sợ sao? Cả Papa Naib cũng cư xử rất bình thường? Papa hoàn toàn không bị kích động?

Một loạt các câu hỏi chạy trong đầu Zack không để ý tới Papa đã đứng trước mặt cậu.

" Zack? Con thấy sợ à?"

" Ừm dạ?!"

Bất ngờ trước câu hỏi của Papa , Zack chỉ có thể đứng dậy đối mặt với Papa Naib.

" Tại sao con lại núp ở đây? Mà điều đó cũng không quan trọng giờ ta sẽ đến đồn cảnh sát, con ở nhà ngoan."

Zack đứng người khi thấy cách nói chuyện cũng như phản ứng của Papa. Như kiểu nó là một chuyện rất bình thường vậy? Papa thật sự không thấy sốc khi chồng mình bị cảnh sát bế đi à?!

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đến tận lúc Papa Naib bước ra cửa sau khi thay đồ xong.

" Khoan đã Papa?"

" Hửm gì vậy?!"

" Chú Jack bị thế mà Papa trông rất bình tĩnh? Tại sao vậy ạ?"

Naib đảo mắt rồi mỉm cười với Zack.

" Có gì đâu ta quen rồi!"

" Khoan đã!! Tại sao lại thế ạ?"

Zack chưa kịp nói hết thì cánh cửa đã đóng lại.. quen rồi?! Papa và chú Jack đã dấu mình gì sao? Tại sao lại là quen. Trước kia mối quan hệ của 2 người họ là như thế nào?! Nhiều lúc Zack cảm thấy rất đau đầu và khốn khổ trong mối quan hệ mập mờ của 2 người kia. Cậu thực sự khao khát muốn biết được sự thật, Daddy ruột của cậu là ai? Chú Jack và Papa Naib có mối quan hệ mật thiết tới mức nào?

( Zack vẫn không biết mình là con ruột của Jack chi tiết xin đọc lại mấy chương đầu)

Zack ngồi co chân trên ghế sofa lo lắng ngước về phía cửa chính. Đồng hồ đã chỉ đỉnh điểm vào 6 giờ tối vừa đúng lúc cánh cửa nhà bật mở. Jack bước vào đầu tiên sau đó theo sau là Naib. Cả hai người hầu như đã chú ý tới Zack.

" Mọi chuyện ổn rồi ạ?"

Naib vừa treo áo lên vừa giúp Jack cởi áo khoác ngoài ra ậm ừ trả lời.

" Ừm họ không có bằng chứng xác thực."

" À mà Zack này?"

Zack giật mình khi nghe tên mình bị gọi, cậu run rẩy quay ra nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh Papa.

" Con là người gọi cho cảnh sát đúng chứ?"

Zack sợ hãi không dám ngẩng đầu lên nhìn Jack. Hai ngón tay đan chặt vào nhau mồ hôi thi nhau chảy.

" Con..con.."

" Đúng chứ?"

" Em nghĩ đã đến lúc nói sự thật với thằng bé rồi Jack.."

Zack lập tức chuyển ánh nhìn sang Naib người vừa nói từ ánh mắt sợ hãi trở thành khó hiểu.

" Papa?"

" Bọn ta nghĩ tới thời điểm thích hợp sẽ nói với con.. cơ mà có lẽ đây là lúc thích hợp nhất."

" Không... Không.. "

" Con là con ruột của Jack và ta.. Jack không phải là dượng của con đâu."

" Papa nói dối!!"

" Đúng thật là ta nói dối con về chuyện ta kết hôn với 1 người khác chứ không phải Jack."

Jack thích thú nhìn biểu cảm của con trai mà khẽ cười, không ngờ biểu cảm lại thú vị tới vậy.

" Bởi vì lúc đó ta và Daddy Jack của con hiểu nhầm nhau lên ta thề sẽ không bao giờ để con biết tới người đàn ông tồi tệ đó."

Zack im lặng không nói gì.

" Ta với Daddy con kết hôn từ rất sớm lúc đó ta mới có 23 tuổi còn Daddy con là 25. Lúc đó cuộc sống của ta rất hạnh phúc nhưng vì cái hiểu lầm tai hại đó mà ta và DAddy con ly hôn."

" Thật ra là bọn ta chưa có đăng ký giấy kết hôn đàng hoàng nhưng mà cứ lao vào nhau thôi."

Jack vui vẻ tiếp lời

" Việc sinh ra con cũng không nằm trong kế hoạch của ta cơ lúc mang thai con Papa con đã chạy mất hút rồi lên ta cũng chịu. "

" Vậy là 2 người đã dấu con suốt từng đó thời gian?! Hai người còn coi con là con ruột không vậy?!"

" Con quá nhỏ để hiểu được toàn bộ sóng gió cuộc đời của chúng ta.. Giờ con đã đủ lớn để biết được những gì con cần."

Naib ngồi cạnh Zack vừa xoa đầu vừa vuốt tóc thằng bé yêu chiều.

" Papa nói dối!!! Jack không phải ba con!!"

Zack bật dậy hét vào mặt Jack. Hắn chống hông nhiu mày nhìn Zack , đứa con mà hắn đang cố bồi đắp tình yêu thương trong suốt những năm qua.

" Con bình tĩnh đi nghe ta nói nốt.."

Naib cố gắng chấn an Zack nhưng cậu bé đã hất tay Naib ra.

" PAPA BUÔNG CON RA!! CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN!! HẮN TA LÀ KẺ SÁT NHÂN GIẾT NGƯỜI!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG!!"

Zack gần như dùng hết tất cả sức lực, sự uất ức, sự sợ hãi,khinh bỉ mà cậu có trong suốt thời gian qua để có thể thốt ra được cái câu nói mà đáng lẽ cậu đã nói từ lâu lắm rồi. Nhưng ngay sau đó 1 tiếng * chát* vang lên. Zack ôm mặt nhìn người đã đánh mình.

" Papa..?"

" VẬY THÌ CON CŨNG KHÔNG CẦN TA NỮA ĐÚNG KHÔNG?!"

Naib run rẩy đứng trước mặt Zack.

" Trong suốt những năm qua ta đã không bao giờ đánh con nhưng lần này ta phải làm thế! Con không chấp nhận việc Daddy con là kẻ giết người thế tại sao con lại chấp nhận việc ta làm lính thuê?! Con có hiểu ý nghĩa của nó không vậy?!"

" Nhưng Papa là 1 người có quy tắc riêng!! Papa không giết người vô tội!!"

" Đã giết người thì đều giống như nhau thôi! Ta biết khi nói ra con cũng rất khó tin . Nhưng nếu con đã nói như thế thì con cũng đừng có 1 người cha như ta."

" Papa..."

" Con lên phòng đi, ta không muốn nói gì với con nữa."

Nhìn vẻ mặt của Papa Zack sợ hãi chạy lên phòng. Lúc này Jack ngồi xuống cạnh Naib vuốt má cậu như trấn an.

" Tôi biết thảm nào cũng như thế này mà.. giờ nếu Zack đã nói như thế em tính sao?"

" Em cũng không biết...hay là mình để nó về ở với chị Emily?"

" Em thực sự muốn vậy à?"

" Em không biết nữa."

Naib buồn rầu đáp.

Sáng hôm sau Jack đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi , hí hửng chờ Naib xuống. Một lúc sau Naib bước xuống lầu với vẻ mặt buồn rầu ngồi xuống cạnh Jack.

" Con không ra hả?"

" Em nghĩ em lên nói chuyện với nó... để nó đến ở với chị Emily vẫn tốt hơn ở với chúng ta... Nó không bị vây bẩn như chúng ta Jack.. nó quá thuần khiết để ở đây.."

Thấy vợ buồn như vậy Jack cũng không biết an ủi như nào. Bởi vì mọi thứ cần nói đã nói hết rồi, những thứ cần sảy ra cũng đã sảy ra rồi.. giờ quan trọng là Zack.

Để Naib ngồi ở đó hắn quay người bước lên tầng 2 rồi dừng lại ở phòng của con trai. Hắn quan sát cánh cửa 1 hồi rồi lấy chìa khóa dự phòng trong túi để mở khoá cửa. Bên trong, Zack đang nằm trên ghế sofa,mí mắt của khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, giấy tờ rơi đầy trên ghế, trên sàn và trên tay của cậu.Thằng bé chắc khóc cả đêm rồi. Jack tiến tới bế Zack lên giường đắp chăn đầy đủ rồi quay ra dọn dẹp đống giấy tờ.

Khi cầm những tờ giấy đó lên Jack vô cùng bất ngờ, đó là những bước vẽ của Zack về gia đình nhưng bản thân hắn ở trong bức tranh ấy đã bị Zack lấy màu tô nguệch ngoạc lên. Jack im lặng hồi lâu rồi quay lại nhìn Zack đang khẽ thổn thức trong giấc ngủ. Mặc dù Zack đã biết Naib là lính thuê có thể phạm chuyện tày trời, nhưng cuộc sống của thằng bé từ bé đến lớn chỉ có mình Naib. Nếu không có Naib thằng bé cũng không thiết tha gì cả.

Cho lên dù Naib có thể giết người có đi tù có là cướp giật thì thằng bé vẫn luôn yêu quý Naib vì Naib chính là nguồn sống của thằng bé, nó sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ là đó là Naib. Lúc này cảm xúc của Jack rất khó tả, dù đã cố gắng chiều chuộng yêu thương Zack tới mức nào nhưng hắn không khiến cậu hoàn toàn yêu thương và tin tưởng. Hóa ra làm cha khó tới thế này à? Hắn tự cười với chính bản thân mình. Hắn chỉ phù hợp với tiền bạc và dục vọng mà thôi.

Đến chiều khi Zack thức dậy, cậu cảm thấy đói bụng lên đi xuống dưới nhà và Papa của cậu đã đứng ngay đó nhìn cậu.

" Papa?"

" Dọn đồ đi mai cô Emily sẽ sang đón con."

Như sét đánh ngang tai Zack trợn tròn mắt nhìn Papa. Khuôn mặt trở lên hoảng sợ ngay tức khắc, cậu lao về phía Papa ôm chặt lấy Papa bằng tất cả sức lực, cậu ngước nhìn Papa với đôi mắt đau khổ và van xin.

" Không con hứa sẽ ngoan mà Papa đừng đuổi con đi mà!! Con xin Papa đấy!!"

" Ta xin lỗi như thế này là vì con Zack .."

" Không!! Con không đi đâu hết!! Không có Papa con không thể sống được!!"

" Ta nói lại ta chỉ muốn tốt cho con!!! Nếu con nghe thì từ giờ đừng gọi ta là Papa nữa!!"

Naib gỡ tay Zack và nhìn thẳng vào mắt cậu. Naib dường như cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt của thằng bé. Zack im lặng hồi lâu rồi bước xuống bếp nhưng rồi tự nhiên cậu quay lại nhưng không dám nhìn vào Papa.

" Tối nay con có thể ngủ với Papa không?"

________________________________________
Đừng hỏi Cloak bất cứ điều gì do Wattpad không cho tui vô thui chứ không phải tôi quỵt của m.n  1 chap đâu;))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip