Chương 4: Chàng bartender đó là Naib hả?

Zack rất yêu Naib, yêu vô cùng. Cậu luôn coi trọng những gì papa tặng mình, nhưng cậu rất lo về công việc của papa.

Một lính đánh thuê.

Công việc khiến Naib lúc nào cũng đi sớm về muộn, nửa đêm hoặc thậm chí mấy ngày mới về. Có lần Naib đi làm tận 1 tuần sau mới về khiến cậu khóc hết cả nước mắt, trong cái thời gian đó cậu lo lắng sợ papa cậu sẽ bị giết. Cậu đã khóc nấc lên vì sợ.

Cái nghề này rất cận kề với cái chết và hôm đó cậu đã quyết định, thuyết phục papa mình từ bỏ nghề lính thuê. Cậu biết nghề này là tất cả đối với papa nhưng... cậu đã bị cha bỏ rơi, lẽ nào để cả papa mình cũng thế?

Tối hôm đó cậu mặc bộ quần áo ngủ bước xuống phòng khách.

" Trốn Cloak không ngủ rồi mò xuống đây sao? "

" Papa.. con có chuyện muốn nói."

" Con nói đi."

" Con muốn papa ... bỏ nghề lính thuê."

" Tại sao?"

" Vì papa lúc nào cũng đi sớm về muộn, lúc nào cũng đánh nhau, lúc nào cũng làm con sợ mất papa..!!"

" Zack.."

" Con sợ sẽ bị cô độc, cha thì bỏ papa đồng nghĩa mới việc con không hề có bố ,con.."

" Thôi.."

" Nhưng!!"

" Ta nói thôi là thôi, đừng khóc nữa Zack của ta, nghề lính thuê ta không thể bỏ được nhưng ta có thể làm 1 công việc khác để thay thế cho nó, thi thoảng ta vẫn sẽ đi nhận nhiệm vụ được chứ?"

Lúc đó cậu đã rất vui mừng mà nhảy tới papa đang ngồi hút thuốc trên ghế sofa.

" Vậy papa sẽ làm gì ạ?"

Cậu nhảy vào lòng Naib mà nghịch nghịch những sợi tóc của Naib. Nếu không phải là con trai thì chắc chắn papa cậu sẽ là 1 người con gái rất xinh đẹp.

" Con còn nhớ cô Demi chứ? Cô ấy đang cần 1 Bartender cho quán bar của mình lên papa sẽ làm ở đó được không?"

" Cô Demi ạ? Được ạ !! Con rất quý cô ấy!!"

Có thể cậu không hề biết quán bar là gì rồi.

" Đi ngủ đi mai còn đi học, Cloak mà biết được con chưa ngủ thì cái mông con sẽ ko còn trắng trẻo nữa đâu."

" Papa đừng mách Cloak!! Con đi ngủ đây, papa nhớ đừng nói nha!"

Naib đã khá có hứng thú với việc pha chế, đang tính khi nào nghỉ hưu thì làm nghề này. Giờ cũng lên học việc trước .

" Sao nhìn mặt mày vui vậy Zack?"
Hali nhảy tới bàn cậu vui vẻ hỏi.

" Tao thuyết phục được papa bỏ nghề lính thuê rồi!"

" Hể xin chúc mừng nha."

" Thế chú Naib sẽ làm nghề gì?"
Norman tươi cười nhìn Zack.

" Pha chế."

" Ò!! Pha chế thuốc phiện?"

Norman xin phép được lên phòng y tế.

" Là pha chế rượu."

Thấm thoát cũng đã 3 tháng trời, nhờ có sự hướng dẫn nhiệt tình của Demi, Naib đã tiến bộ đến trông thấy và đã chính thức là 1 Bartender của quán bar XX .

" Hời chắc tí nữa phải bảo Eli mang cho tí thuốc giảm đau quá, đau đầu ghê."

Cậu Bartender tên Naib Subedar đang thở dài ngáo ngán vì vẫn chưa quen với những tiếng nhạc sập xình và chói tai ở đây.

Eli shipper cú tới đây.

" Naib!! Tao nè."

" Ơn chúa mày đây rồi, đầu tao sắp nổ tung tới nơi rồi nè."

" Hay lần sau mang nút bịt tai đi?"

" Bị điên à? Mang rồi khách gọi tao nghe kiểu gì?"

" Quên."

" Uống gì không? Mấy khi được đến quán bar mà nhỉ?"

" Cho tao 1 ly Brandy."

" Có liền có liền."

Cùng lúc đó có 2 bóng người vừa đi vào đã là tâm điểm chú ý của cả quán rồi.

" Nghe nói quán bar này có rất nhiều em xinh đấy, mày muốn thử 1 em để quên đi nỗi buồn không Jack?"

Rồi xong, Eli khẽ nuốt nước bọt. Đó là Jack và Hastur.

" Của mày đây, ủa không ngon hả?"

" Naib chị Demi đâu?"

" Sao lại cần chị ấy?"

Và Naib từ từ nhìn theo hướng tay Eli chỉ mà giật mình.

" Chị ấy đi ra ngoài rồi và chị ấy còn nhờ tao trông quán nữa."

" Giờ sao? Hay tao với mày cứ quay mặt đi đi, hạn chế đừng để 2 người họ thấy được."

" Phục vụ!!"

" Vâng  2 ngài cần gì ạ?"

" Cho ly rượu vang đỏ."

" Vâng, nè cậu Subedar!! Cho 2 ly rượu vang nha."

" Sube..?"

" Dar?"

Jack và Hastur khẽ nhăn mặt.

Con mẹ nó, cậu và Eli cần bịt mõm tên phục vụ đó gấp.

" Nè cậu phục vụ."

" Vâng?"

" Cậu có thể gọi cậu Bartender tên Subedar đó ra đây 1 chút được không?"

" Vâng để tôi gọi, 2 ngài có muốn thêm bạn hầu rượu không?"

" Không cần."

Không cần trong cái nghĩa là tự mò tới, chỉ chưa đầy 5 phút, chiếc ghế bành của Jack và Hastur đang ngồi đã đầy kín những cô gái ngon và ngọt nhất quán đang cố lấy lòng họ.

" Giờ sao Eli?"

" Chắc phải đối mặt thôi nhưng mày phải đeo khẩu trang vào, tí nhiều thì cũng đừng để họ nhận ra."

" Nhưng Jack rất tinh."

" Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, chị Demi chưa về."

" Được rồi tao sẽ cố gắng."

Naib run lên bần bật khi đeo khẩu trang, cậu bước từng bước nặng nề tới gần bàn của Jack và Hastur.

" Quý khách cần gì ở tôi ạ?"

" Cậu là Subedar?"

" Vâng."

" Ồ Eli?"

" !!!!"

Eli gật mình khi nghe thấy tên mình, cậu toát mồ hôi lạnh mà quay đầu lại. Has..Hastur nhìn thấy cậu rồi.

"Tới đây."

Y bức tức hất cô gái đang ôm vai bá cổ mình đưa tay ra lệnh cho Eli tới gần.

" Em đang làm gì ở đây?"

Y gằn từng chữ nhìn Eli , mặc dù biết không phải là gọi mình nhưng Naib vẫn thấy hơi rùng mình.

" Em .. em tới tìm chị Demi để xin công thức làm bánh vị rượu để tặng anh."

" Thế tại sao không hỏi đầu bếp ở trong biệt thự mà phải tới những nơi như này?"

" Chả phải anh cũng tới sao?"

" Trả lời anh!!."

" Em ..em thích vị bánh chị ấy làm hơn."

Y nhìn Eli đang ngồi trong lòng 1 mình một hồi rồi thở dài.

"lần sau đừng đến những nơi này nữa phu nhân của ta, ta ghét những ánh mắt thèm thuồng dính chặt lên cơ thể của em bé yêu."

" Vâng em biết rồi.."

" Thế còn em?"

"!?"

" Cậu Bartender đáng yêu, em muốn nói gì không?"

" Tôi không hiểu quý khách đang nói gì?"

" Cậu tên đầy đủ là Naib Subedar nhỉ? Cục cưng của ta?"

Hắn bớt chợt giựt mất khẩu trang của cậu xuống, tay nâng cằm cậu lên cười, vui vẻ chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

" Đúng là em rồi~ Naib bé nhỏ của ta."

" Bỏ tôi ra Jack, giữa chúng ta trả còn gì nữa. Anh hãy về với vợ anh đi."

" Người duy nhất ta coi là vợ chỉ có mình em Naib."

" Về với Michiko đi."

" Ta và Michiko không có gì cả."

" Nói dối."

" Thôi thế này đi, 1 đêm với ta nếu không ta sẽ bắt cóc Zack rồi dần dần đến em đấy bé cưng~"

Có thời cơ là phải tận dụng.
_______________________________________

Sắp tới đi học lại Cloak tui sẽ ra ít hơn mọi khi nhé:3 tầm 1 tháng 1 chap nha~ iu m.n tôi lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip