Chương 29
Tối thứ sáu, tại một tiệm lẩu nướng, có một đám người tụ tập ăn uống, nói chuyện rất hăng say.
Qixi vừa đứng lên cụng ly với mấy người đồng nghiệp, quay ra đã thấy điện thoại đang đổ chuông.
Cô cầm di động đi ra trước cửa tiệm, nhấc máy:
"Ơi, chị đây. Gọi có việc gì không?"
Bên kia chỉ có tiếng nhạc ầm ỹ.
"Naib?"
Vẫn không có ai trả lời, Qixi mới nghi ngờ: "Em say rồi à?"
Sau một hồi chỉ nghe được mỗi tiếng nhạc, cô vội vàng quay vào trong quán, cầm túi xách rồi xin phép về trước.
Dạo này Naib đúng là có tâm sự với cô về chuyện cậu đã nói ra sự thật với anh chàng kia.
Qixi cứ nghĩ mọi thứ đã ổn, cho tới lúc này.
Cô đi vào quán bar mà bốn người họ thường lui tới, quả nhiên đã thấy Naib đang nằm vật vờ ở quầy pha chế.
"..."
"Cái thằng nhóc này..."
Qixi thở dài, tới lay lay vai cậu, "Dậy đi, may là không có tên nào đang lảng vảng quanh em đấy."
Cô thở dài: "Sao lại uống ra nông nỗi này rồi?"
Naib nấc một tiếng, "Không thể nói..."
"Hả?" Qixi nhíu mày lại.
Cậu lẩm bẩm: "Em không biết mình có thích anh ấy hay không."
"..." Cô thất vọng ừ một tiếng, "Hoá ra là chuyện này, thế mà cũng đi uống rượu cho được."
"Nhưng để sau đi, em say thế này làm sao về được đây? Chị còn là phụ nữ, đưa em về sẽ không hay." Qixi cầm điện thoại của cậu lên, "Cho chị xin face ID cái nào."
"..." Cô vào danh bạ, nhíu mày lại, "Ban nãy em gọi cho Jack à? Cậu ta không bắt máy?"
"Gọi cái gì mà tận 20 cuộc vậy?"
"..."
Qixi thẳng thừng nhấn vào bắt đầu cuộc gọi, "Để chị gọi lại xem sao."
Cô lại gọi thêm 3 cuộc, lúc này mới nghe thấy tiếng bắt máy.
Qixi chưa để đối phương kịp nói gì đã cướp lời: "Xin chào, tôi là bạn của Naib, ban nãy thằng bé uống say rồi gọi cho cậu nhưng không được, cuối cùng đành phải nhờ tôi."
"Cậu tới quán bar ở đường X đi, thằng nhóc này không đứng dậy nổi nữa rồi."
"..."
Ở bên đây, Jack đáp lại một câu rồi cúp máy.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ 1 giờ rưỡi sáng.
Đi bar giờ này?
Hắn nhìn vào danh sách toàn là màu đỏ của kí hiệu cuộc gọi nhỡ, biết vậy ban nãy đã bật chuông báo rồi.
...
Thời điểm Jack đi tới quán bar, đã thấy hai người đang đi ra trước cửa chính.
"À, đây rồi."
Qixi giơ tay cầu cứu, "Cậu tới sớm hơn tôi tưởng đấy."
Hắn đi tới, hai tay đỡ lấy người Naib rồi nhìn sang người bên cạnh hỏi: "Chị là ai vậy?"
"Qixi." Cô đẩy thằng nhóc đang say xỉn này tới cho Jack, "Đừng hiểu lầm, thằng bé này có thể coi là em trai kết nghĩa của tôi."
Jack không đáp lại, một lúc sau chỉ chào tạm biệt Qixi rồi mỗi người đi một hướng.
Hắn cúi đầu nhìn xuống cục nam châm đang bám chặt trên người mình, "Có nhìn rõ mặt anh không hả?"
"Số mấy đây?" Jack giơ ba ngón tay lên.
Naib còn không thèm ngước lên nhìn hắn, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy người, "6."
"..."
"Thôi được rồi, về nhà."
Hắn nhìn xuống Naib đang vừa đi vừa chân trước đá chân sau, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Xe anh đỗ ở đằng kia. Đi từ từ thôi, không có ai đuổi theo em đâu."
Hắn dìu Naib từng bước ra xe, sau đó đặt cậu ngồi xuống ghế phụ.
Nhìn thấy cậu nhíu mày, Jack mới hỏi: "Khó chịu ở đâu à?"
Naib khó khăn bám vào tay hắn, "...Muốn ói."
"Đừng có nhìn."
"..."
Jack lấy giấy và túi ở cánh cửa xe, mở sẵn ra rồi đưa cho cậu, "Vậy ói đi, anh không nhìn."
Sau đó, một người ngồi trên xe với cánh cửa vẫn đang mở, một người đứng ở đuôi xe, lấy điện thoại ra nhắn tin với một ai đó.
Một lát sau, hắn thấy Naib loạng choạng đi từ thùng rác bên kia về đây. Đoán cậu đã xong việc rồi, Jack bèn tắt máy rồi đi tới, "Dễ chịu hơn chút nào chưa?"
Naib chỉ gật đầu.
Hắn nhìn cậu, không nghĩ nhiều mà lái xe về nhà mình.
Jack đỡ cậu vào nhà, để người ngồi xuống ghế sofa, còn dặn phải ngồi thẳng lưng, không được cúi đầu.
Hắn đi rót một ly nước rồi đưa cho cậu, "Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, em về giờ này thể nào cũng bị mắng. Cứ ở lại đây đi, anh sẽ thông báo với giáo sư."
Naib không đáp lại, tay chân vốn đã mềm nhũn không muốn cử động.
Nhìn bộ dạng này của cậu, hắn thở dài, ngồi xuống giúp Naib uống nước rồi rút một tờ khăn ướt về lau mặt cho cậu.
"Có biết một mình uống say thế này rất nguy hiểm không?"
"Nếu giờ này anh không còn thức thì em định thế nào?"
"..."
Hắn bỏ giấy vào thùng rác, "Xin lỗi, lúc đó đang soạn giáo án nên không biết là em gọi điện thoại cho anh."
Nhìn người trước mặt, Naib chậm rãi vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt hắn.
"Có phải anh rất giận không?"
"..."
Nghe câu hỏi này, Jack chưa kịp hình, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
Naib thầm nói: "Đừng ghét em."
Hắn sững sờ rất lâu, chỉ rũ mắt mà không đáp lời.
Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, giọng nói cậu nghẹn lại: "Đừng ghét em."
Jack vẫn im lặng.
Một lát sau, đôi mắt cậu nặng trĩu, dần rơi vào cơn buồn ngủ.
Trong giấc mơ ấy, Naib thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người nào đó.
Giọng hát ru của người đó vang lên bên tai cậu, khiến cậu thả lỏng cơ thể, từ từ đi vào một giấc ngủ thật sâu.
Khi dần mất đi ý thức, Naib dường như nghe thấy một giọng nói rất khẽ, phá tan sự yên tĩnh của đêm xuân.
"Bánh Bao Nhỏ."
...
Hửm?
Chắc là gọi mèo thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip