Chương 30

Ngày hôm sau, Naib bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cho tỉnh giấc.

Cậu nhíu mày, lề mề ngồi dậy.

Lạ thật, bình thường tỉnh dậy Bánh Bao Nhỏ sẽ leo lên người cậu rồi kêu ầm ỹ đòi ăn pate, nhưng hôm nay lại không thấy nó đâu.

Nhìn căn phòng xa lạ này một lượt, Naib định tìm điện thoại, nhưng cũng không tìm thấy.

Hậu quả của sự việc hôm qua vẫn còn làm đầu cậu đau nhức, Naib leo xuống giường, chuẩn bị cho một màn chạy trốn khỏi bọn buôn người.

Cậu đang nghĩ mình bị bắt cóc.

Cũng không đúng lắm, nhà mấy tên bắt cóc đẹp thế này à? Lại còn chuẩn bị chăn ấm nệm êm cho cậu.

Naib mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng nhất, lúc này mới nhận ra ngoài hành lang chẳng có ai.

Cậu đi ra ngoài, quay đầu tứ phương để tìm chủ nhà.

Bỗng từ bên ngoài phòng khách vang lên một giọng nói: "Đi đâu vậy?"

"..."

Cậu nhìn thấy Jack đang ngồi làm việc ở bàn trà, nghi ngờ hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Nhà của anh." Hắn đáp rất thản nhiên, rồi nhìn xuống chân Naib, "Dép đâu? Anh lấy cho em rồi kia mà."

Cậu cúi đầu nhìn hai bàn chân trần của mình, lặng lẽ quay về phòng.

Sau khi đi dép vào, Naib lại ra phòng khách định hỏi chuyện.

Cậu chỉ nhớ rằng hôm qua mình uống rất nhiều, sau đó thì có chuyện gì cũng không nhớ rõ.

Chẳng đọng lại chút kí ức nào cả.

Naib toát mồ hôi lạnh, không lẽ cậu đã làm ra chuyện gì rồi?

Chứ không thì tại sao lại ở nhà của hắn được?

Nhưng Jack nhanh chóng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu: "Có đau đầu hay thấy mệt không?"

Naib có hơi sửng sốt, lắc đầu, "Hôm nay anh không đi dạy sao?"

"Anh xin nghỉ phép rồi." Hắn đặt máy tính sang một bên, đứng dậy rồi đi vào nhà bếp.

"Qua đây, anh có nấu bữa sáng rồi."

"..."

Kì lạ...sao hôm nay hắn dịu dàng thế nhỉ.

Naib ngồi vào bàn, lập tức có một bát cháo đậu xanh nóng hổi được đưa đến trước mặt cậu.

Cháo hơi loãng, cậu nói cảm ơn rồi cúi đầu uống thử.

Jack không rời đi, chỉ ngồi ở chiếc ghế đối diện rồi nhìn cậu không rời mắt.

"Hôm qua em say rượu, anh sợ ba em phát hiện nên đành phải đưa em về nhà anh."

Hắn lên tiếng: "Đừng ngại, cứ ở đây tới khi tỉnh táo rồi về."

"..."

Naib không nhớ gì cả, cậu nuốt miếng cháo xuống rồi lo lắng hỏi: "Em không nói năng linh tinh chứ?"

Jack nhìn cậu một lát nữa, bất giác phì cười.

"Không có."

"..."

Naib nhìn thấy phản ứng này, tay cầm muỗng cũng không vững nữa. Cậu toát mồ hôi, hình như có chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra.

Sau khi đã ăn sáng, Naib lập tức nói cảm ơn, mặc áo khoác và lấy lại điện thoại rồi nhanh chóng muốn về nhà.

Nhục nhã thế này, ai mà dám ở lại.

Jack liền ngỏ ý đưa cậu về, chưa để cậu kịp nói gì đã kéo người ra gara để xe.

Hắn ga lăng mở cửa cho Naib ngồi xuống ghế phụ, rồi cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Naib định nói gì đó, bỗng nhiên lại thấy Jack vươn người tới kéo đai an toàn giúp cậu.

"..."

Cậu thu hồi tầm mắt, "Làm phiền anh rồi, xin lỗi."

Hắn cài đai an toàn cho Naib, sau đó ngồi lại ghế lái, "Đúng là có hơi phiền."

"..."

Jack vừa đánh lái để lùi xe, vừa hỏi: "Tối nay đi ăn với anh không?"

Cậu nhìn lên, ngón tay hắn cầm vô lăng đều thon dài, trống trơn, không đeo nhẫn ở ngón áp út, chỉ có cổ tay trái là đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Naib thấp mắt xuống, "Rủ em đi hẹn hò à?"

"Nghĩ thế cũng được." Jack cũng bình thản trả lời.

Đúng là không biết xấu hổ.

...

Về tới nhà, Naib đã nhìn thấy ba mình đang ngồi đợi sẵn.

"Con đây rồi, sao hôm qua đi ăn tiệc ở nhà Jack với bạn bè mà không nói cho ba biết?"

"..." Cậu ngơ ngác, phải rồi, chắc là Jack đã bịa lí do giúp cậu.

Naib bèn diễn theo, bày ra bộ mặt vô tội: "Con xin lỗi, con quên mất."

Sau khi nghe ba mình mắng mấy câu, cậu đi về phòng, lấy điện thoại ra xem.

Chỉ có một thông báo từ Qixi.

Cô đã gửi tin nhắn này lúc 7 giờ sáng:

[Đêm qua em say rồi thân mềm như cún, nhớ gì không?]

Naib soạn tin nhắn: [Không nhớ gì, lúc thức dậy em đã thấy mình đang ở nhà Jack rồi.]

Một lát sau, Qixi hỏi thêm: [Vậy là đêm qua hai đứa ngủ chung à?]

"..."

Cậu không trả lời, trực tiếp ném điện thoại sang một bên.

Naib vẫn còn đau đầu, thế là quyết định ngủ thêm một giấc nữa.

Tới chiều cậu dậy tắm rửa, thay đồ thật đẹp để đi 'hẹn hò' với ai đó là được.

Nhưng hình như Naib đã quên mất thứ gì đó, mà nó là gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip