Chương 40

Có vẻ bệnh sổ mũi của Jack ngày càng nghiêm trọng.

Đấy là theo suy nghĩ của cậu streamer nào đó, cùng với người hâm mộ mỗi lần xem live stream của bọn họ.

Jack cứ nói một hồi lại hắt hơi, rồi sụt sịt mũi.

Chuyện này kéo dài cho đến ngày thứ 3, Naib vì nhắn tin không nhận được phản hồi nên đã qua hỏi trực tiếp, nhưng kết quả là chỉ thấy xe trong sân chứ không thấy người.

Bình thường vào mỗi chiều chủ nhật hắn đều ra đây tỉa cành, tưới nước cho mấy bụi hoa hồng đỏ trong vườn kia mà.

Cậu đâm ra lo lắng, bèn lấy điện thoại ra gọi.

Đầu dây bên kia, giọng của Jack hơi lạc đi, có lẽ là do hắt hơi quá nhiều.

Sau khi có được sự cho phép của hắn, Naib mới nhanh chóng đi vào nhà.

Nhìn nhà cửa lộn xộn, gối và đồ chơi cho thú cưng bị văng lung tung, cậu có chút bất ngờ.

Chỉ là không nghĩ một tên ưa sạch sẽ như bạn trai mình cũng có ngày để nhà cửa bừa bộn thế này.

Ở trong nhà không bật đèn, cũng không mở rèm cửa, Naib phải đi tới kéo rèm ra rồi cho Bánh Gạo ăn trước.

Vì không quen nhà, cậu chẳng biết phòng ngủ của Jack ở đâu, đi một hồi mới tìm thấy.

Ở trên giường, hắn đang nằm vắt tay lên trán, bàn bên cạnh còn để một ly nước đã nguội.

Naib thở dài, "Biết ngay mà, anh ốm rồi phải không?"

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, không thấy Jack đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ nặng nhọc của hắn.

Naib lại nói: "Yên tâm đi, em đã cho Bánh Gạo ăn rồi. Còn anh đã ăn gì chưa?"

Một lát sau, Jack mới mở mắt nhìn cậu, "Em đến đây vì nhớ Bánh Gạo hay nhớ anh vậy?"

"..."

Cậu đáp: "Cả hai."

Naib kéo tay hắn xuống, giọng điệu dỗ dành: "Nhưng em nghĩ mình nghiêng về vế sau hơn."

"Mặt anh nóng quá." Cậu đặt tay lên trán hắn, "Nhiệt kế để ở đâu?"

Jack đang bệnh, thế mà vẫn gượng sức cười, "Tủ thuốc ngoài phòng khách."

...

Sau khi đã đo nhiệt độ và chườm khăn mát cho hắn, Naib mới quay ra dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài nhà.

Bánh Gạo rất vui vẻ chạy theo mỗi lần cậu dọn dẹp, còn nhảy lên robot hút bụi tự động mà ngồi.

Naib đang dọn lông dính trên ghế sofa, vừa nghĩ ngợi vài thứ.

Hình như bệnh này của Jack bắt đầu từ khi bọn họ gặp Bánh Gạo rồi.

Cậu quay qua mở vòi nước để rửa tay, canh chừng nồi súp trong bếp.

Hay là hắn dị ứng với lông chó?

Nhưng nếu vậy, làm sao mỗi ngày Jack dọn dẹp bãi chiến trường của Bánh Gạo gây ra được.

Mùa này còn là mùa chó mèo rụng lông nữa chứ.

Một lát sau, Naib mang đồ ăn và thuốc vào cho hắn, dò hỏi: "Em mượn điện thoại của anh được không?"

"Ừ." Hắn gật đầu.

"Mật khẩu là sinh nhật em."

"...Ồ."

Cậu ấn phím số rất nhanh, sau đó lướt tìm ứng dụng tài khoản ngân hàng.

Jack nhìn cậu mặt mày nghiêm trọng như thế, vừa ăn vừa hỏi: "Em tìm gì vậy?"

Naib chỉ đáp bừa không có gì, mở vào danh sách lịch sử giao dịch.

Quả nhiên, hắn luôn chia hoá đơn thanh toán vào các mục khác nhau để dễ tìm kiếm. Cậu mở vào một mục có tên [Dọn dẹp vệ sinh], sau đó phát hiện đều đều mỗi ngày Jack đều gửi đi một khoản.

Mấy hôm nay lại không thấy nữa.

Naib nghĩ lại, khả năng suy đoán của cậu chính xác là rất cao.

Nhưng nếu mũi hắn không chịu được lông chó thì chủ động nuôi Bánh Gạo ở nhà mình làm gì?

Không lẽ là vì cậu thích?

Nghĩ tới đây, Naib đặt điện thoại xuống.

Cậu nhìn Jack chằm chằm, tới nỗi bị hắn nhìn lại.

Hình như Jack vẫn rất bình thản, nuốt thức ăn xuống rồi hỏi: "Sao thế?"

Naib nghi ngờ: "Anh thuê dịch vụ dọn vệ sinh à?"

"Ừm." Jack không do dự mà thừa nhận: "Một ngày của anh có rất ít thời gian rảnh, cho nên phải thuê người dọn là chuyện bình thường."

Vì không tin mấy lời này, cậu lại hỏi: "Mũi anh nhạy cảm với lông chó phải không?"

"..."

Lần này phải mất một lúc hắn mới có câu trả lời: "Không phải, em đừng nghĩ nhiều."

"Anh cứ thừa nhận đi, em có làm gì anh đâu." Naib buồn bực nói: "Anh không chịu nổi thì sao phải cố tình nuôi? Chúng ta có thể tìm cách giải quyết khác mà."

"Anh làm thế là vì em phải không?"

Cậu chạnh lòng, nhìn vào mũi hắn vẫn đang đỏ ửng, "Em cần anh làm như thế à? Anh mặc kệ việc bị dị ứng rất khó chịu, nhưng có biết như vậy rất hại cho sức khoẻ không?"

Jack cầm ly nước lên uống một ngụm, "Nhưng nhà em thì không thể nuôi, ngoài nhà anh ra thì phải để Bánh Gạo sống ở đâu bây giờ."

"Vả lại em cũng rất thích nó."

Hắn không ngồi dựa vào tường nữa, nghiêng người xoa đầu Naib, "Anh chịu một chút cũng không sao."

"..."

Cậu nghe vậy lại càng giận hơn: "Thời gian qua anh nhẫn nhịn như thế mà bây giờ vẫn muốn tiếp tục? Đầu óc anh có bị gì không?"

Thế nhưng để đáp lại cậu, hắn chỉ cúi đầu hôn một cái, "Đừng mắng nữa, anh biết lỗi rồi."

Naib lập tức im lặng.

Dường như Jack rất biết cách phong ấn cái miệng lắm lời của cậu.

Khẽ ho một tiếng, Naib lùi lại, "Em có một người bạn rất thích cún, để em gửi Bánh Gạo cho cậu ấy nuôi."

Hắn ừ một tiếng, "Anh bị bệnh là do trời chuyển mùa, em cũng đừng trách Bánh Gạo."

Cậu đồng ý cho qua, nhìn Jack lấy 2 viên thuốc trong vỉ ra uống.

Naib đã xin phép nhưng công ty không đồng ý, vì hôm nay cậu có một buổi live stream rất quan trọng.

Hết cách, chỉ có thể rời đi trước khi trời tối thôi.

Hai người ngồi nói chuyện một lúc, Naib mới lấy nhiệt kế đo lại thân nhiệt cho hắn.

Jack nhìn cậu đang dọn dẹp đồ trên bàn, bỗng nhớ tới lịch trình hôm nay, "Tối nay em tham gia bình luận giải đấu à?"

Bọn họ đi ra trước cửa nhà, Naib cầm chiếc lồng của Bánh Gạo, chưa vội rời đi mà đáp: "Em không live nên anh an tâm nghỉ dưỡng đi."

"Về cẩn thận."

Hắn gật đầu, "Hôm nay anh không dám lái xe, đầu vẫn còn choáng."

Naib không trả lời, chỉ do dự một hồi.

Giây sau, cậu kéo kéo vạt áo Jack rồi tự chỉ vào mặt mình, bắt đầu chiêu trò đòi hỏi: "Xin phần thưởng trước khi về được không?"

Hắn hiểu ý, liền cười thành tiếng: "Không được, anh sẽ lây bệnh cho em đấy."

Cậu lập tức cau mày, "Ban nãy anh cũng hôn còn gì?"

Jack bèn bù lại bằng một cái thơm má, "Tung hoả mù thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip