Chương 41

Chỉ thoáng chốc 4 tháng đã trôi qua.

Gần đây, trường đại học X đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 80 năm thành lập trường.

Jack cũng không là ngoại lệ, hắn cùng mấy người đồng nghiệp ngồi học hát cho bài đồng ca biểu diễn vào ngày kỉ niệm, ai cũng mệt mỏi.

Vì số lượng nữ thì ít, nam thì nhiều, đã vậy bọn họ đều hát dở tệ.

Luyện tập suốt 3 ngày 3 đêm, trong đầu Jack chỉ toàn là lời bài hát.

Như mọi hôm, hắn rảnh rỗi sẽ chạy đến văn phòng của giáo sư để làm sai vặt trên tinh thần tự nguyện.

Ba của Naib ban đầu không hiểu hắn muốn cái gì, nhưng vì hai thầy trò này nói chuyện quá hợp nhau, cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ.

Jack hỏi ông về nghề streamer của Naib, sau đó ba cậu đáp:

"Con trai tôi?"

Vị giáo sư đẩy gọng kính.

"Phải, thằng bé làm streamer. Nghe nói là về tâm sự chữa lành tâm hồn gì đó, rất không tiện làm phiền."

"..."

Hẳn là tâm sự chữa lành tâm hồn.

Nếu ông biết thực chất con trai mình ngồi đánh game và thả thính với một tên lạ mặt quen qua mạng thì không biết điều gì sẽ xảy ra.

Đã vậy tên đó lại còn là con trai, kinh khủng hơn là học trò cưng của ông ấy.

Jack nghĩ tới hậu quả, sau đó lại tiếp tục nịnh nọt giáo sư, hết đấm vai xoa bóp lại đến tự giác dọn dẹp văn phòng của thầy.

...

Ngày hôm sau, lễ kỉ niệm thành lập trường đã chính thức diễn ra.

9 giờ sáng, rèm cửa sổ ở phòng Naib vẫn chưa bị ai mở.

Cậu đã live stream đến 3 giờ sáng, kết quả là ngủ tới tận bây giờ mới dậy.

Naib theo thói quen nhìn xuống bụng mình, Bánh Bao Nhỏ không nằm ngủ ở đó nữa, có lẽ vì nó đợi chủ dậy quá lâu mà đã đi ra chỗ khác chơi.

Cậu thức dậy làm vệ sinh cá nhân, chơi với mèo một lát rồi lại lười biếng trở về giường.

Thấy cả một tràng tin nhắn được Jack gửi tới, cậu dụi mắt, đọc từng cái một.

Cũng chẳng khác mọi hôm, giữa màn hình màu hồng phấn là mấy cái tin nhắn đọc xong chỉ muốn đỏ mặt của hắn gửi.

Tin nhắn gần đây nhất là khi Jack hỏi cậu đang làm gì.

Dĩ nhiên giờ đó Naib còn đang ngủ.

Cậu bật camera trước lên để chỉnh tóc, thấy đủ đẹp rồi thì mới gọi video cho hắn.

Bên kia rất nhanh đã bắt máy.

Giờ này Jack đã ngồi vào bàn làm việc, hắn chống cằm và nhìn thẳng vào camera, ánh mắt có chút sững sờ.

Naib liền vẫy vẫy tay, "Chào buổi trưa, anh vẫn đang làm việc à?"

Jack nhìn thấy cậu vẫn đang nằm trên giường, bèn hỏi: "Sao giờ này mới dậy? Em không đói à?"

Naib lắc đầu, "Sáng nay dậy muộn. Anh biết đấy, hôm qua em đã live xuyên đêm."

Hắn ừ một tiếng, "Vậy lát nữa vẫn nên ăn chút gì đó, bụng dạ em yếu, ăn không đúng giờ dễ bị đau dạ dày."

"..."

Naib nằm lật người, giơ camera lên rồi im lặng một hồi.

Jack để ý cậu nhìn mình chằm chằm, thành ra đang ngồi gõ máy tính cũng phải nhìn vào màn hình cuộc gọi.

"Sao vậy?"

Naib không do dự mà nói thẳng: "Tuy trước đây anh làm giảng viên ở trên trường nhìn rất đáng ghét."

Cậu muốn trêu chọc hắn, vừa cười cười vừa nhìn tay vào camera, "Nhưng mà cũng đẹp trai nữa~"

"Em thích nhìn anh làm mặt lạnh thế này nhất." Naib thành thật thừa nhận.

"..."

Trầm mặc một hồi, Jack mới thu hồi tầm mắt. Tai hắn đỏ lên, khẽ ho một tiếng: "Tối nay anh mới về nhà."

Naib gật đầu, "Em biết, do hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường mà. Ba em cũng ra ngoài từ sáng sớm, ở nhà chỉ có em với Bánh Bao Nhỏ."

"Anh không biết đâu, nó lại làm vỡ một cái ly." Cậu vẫn giữ nguyên camera, tường thuật lại mấy chuyện ngày hôm nay.

"Em chỉ muốn thử xem bật trò chơi bắt chuột trên tablet cho nó, vậy mà thấy mấy con chuột thì đứa nhỏ hoảng hốt tới nỗi chạy loạn trên bàn trà."

"Quả nhiên trò đó không an toàn, Bánh Bao Nhỏ chỉ hợp chơi với đồ chơi thực tế."

Dù đang làm việc, Jack vẫn đáp lại: "Có lẽ nó nhạy cảm với màn hình điện tử, chưa kể đến âm thanh của trò chơi."

Naib nghĩ đến trường hợp đó liền cảm thấy hợp lí, "Anh nói cũng đúng."

Nhìn bạn trai mình vẫn đang nhìn màn hình vi tính, cậu ngáp một cái, "Em tắt máy đây, không phiền anh làm việc nữa."

Nhưng Jack đã nhanh chóng cắt ngang.

"Để yên đó."

Hắn nhìn vào camera, gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm.

"Anh có bảo em phiền à?"

"..."

Thích ứng nhanh thật.

Vừa nãy Naib nói thích nhìn hắn làm mặt lạnh, vậy mà đã biết đường lấy lòng cậu luôn rồi.

Jack nhìn vào màn hình cuộc gọi, thấy một mảng đen xì.

"..."

Một lát sau, mặt Naib mới quay trở lại camera.

Cậu tiện tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên trán, giọng điệu trêu đùa không nghiêm túc: "Nhưng mà nhìn lâu như thế, em lại thấy nhớ anh."

"Muốn chạy tới trường hôn một cái quá."

"..."

Động tác gõ phím thuần thục của Jack dừng lại, hắn nở nụ cười thương hiệu nhìn vào camera, "Chần chừ gì nữa?"

"..."

Naib không ngờ hắn lại không biết xấu hổ như vậy, "Anh thật sự tin lời em nói à? Mau làm việc đi."

Thế nhưng Jack vô cùng bình thản nói: "8 giờ tối anh sẽ từ nhà hàng về văn phòng dọn dẹp đồ để về nhà, em muốn thì tới, anh sẽ đợi."

Cậu do dự rất lâu.

Giờ đó có lẽ ba cậu chưa về đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, Naib liền vui vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip