Chương 48

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Naib giống như người mất trí.

Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại có thể từ thành phố cách đây 30 km về nhà và ngủ ngon lành trên giường.

Có lẽ vì Bánh Bao Nhỏ chê người Naib toàn mùi cồn, sáng nay chẳng thấy nó nằm ngủ trên bụng cậu nữa.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cánh cửa phòng bỗng mở ra.

Ba cậu đi tới thẳng tay kéo rèm cửa, làm ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt Naib.

Tâm trạng của ông có vẻ khá tốt, giọng điệu rất vội vã: "Mau ra ngoài ăn sáng đi, giờ ba phải qua hiệu sách."

Cậu ngơ ngác hỏi: "...Hôm qua con về nhà kiểu gì vậy?"

"Bạn con đưa." Ông hờ hững đáp, "Ba đã dặn rồi, uống rượu cũng phải có chừng mực."

"..."

Với mái tóc rối bù như tổ quạ, Naib sững sờ một lát.

Câu này cậu nghe qua ở đâu rồi nhỉ?

Sau khi chỉnh trang lại ngoại hình, Naib vừa ăn sáng vừa xem thông báo.

Quản lý Evelyn nói cậu cứ nghỉ ngơi, cô ấy sẽ đăng thông báo nghỉ live vào hôm nay.

Nhưng cậu thấy có gì đó thiếu thiếu.

À.

Bởi vì việc thức dậy với một dàn tin nhắn vang lên như pháo nổ trong máy đã trở thành thói quen của Naib, nhưng kì lạ là hôm nay không thấy động tĩnh gì.

Cậu mở ứng dụng nhắn tin lên, phát hiện Jack đã online từ 2 tiếng trước, nhưng hắn chẳng nói gì với cậu.

Thường thì hắn sẽ dậy vào lúc 5 giờ sáng, gửi mấy câu chào buổi sáng, spam rất nhiều sticker và mấy lời yêu đương nhớ nhung đọc muốn nổi da gà, nhưng hôm nay thì không có.

Naib không nghĩ nhiều, gửi một cái GIF hình con mèo qua.

[Jacky đẹp trai, hôm nay em về rồi, có muốn đi hẹn hò ở tiệm udon đường số 3 không?]

Lẽ ra giờ này Jack sẽ trả lời rất nhanh, gửi rất nhiều cái hôn gió qua rồi đồng ý, nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy hắn trả lời.

Vào ngày sinh nhật, vì không muốn bày vẽ nên Naib chỉ muốn đi ăn ở chỗ nào yên tĩnh. Tiệm mì đó là nơi hắn từng dắt cậu tới, đó là một quán ăn truyền thống gần trung tâm thương mại có bán mì udon rất ngon.

Họ từng ngồi ở đó tới gần nửa đêm, chỉ để nói chuyện và nhìn nhau ăn mà chẳng biết ngại.

Hồi đó vì cậu cố tình ăn chậm để không cần vội về nhà, Jack từng cười:

"Em ăn như mèo thế này thì bao giờ mới hết? Nhưng mà anh chờ được."

...

Naib đã hoàn thành bữa sáng, trong lúc đang rửa chén mới thấy hắn gửi một tin nhắn.

[Hôm nay anh bận rồi.]

"..."

Cậu nhanh chóng gõ gõ bàn phím, [Vậy cuối tuần nhé? Lần trước bị ba ngăn cản nên không đi được, lần này em quyết tâm muốn đi xây người tuyết với anh.]

Tin nhắn gửi đi đã 3 phút, rồi 4 phút trôi qua.

Hắn lập tức đáp: [Để anh xem.]

Cậu tròn mắt.

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Không có icon, không có hứa hẹn, không một chút do dự hay đắn đo nào.

Đây có phải Jacky đáng yêu của mọi ngày không vậy?

Naib đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt nhìn lên trần nhà.

Bình thường, chỉ cần cậu nói "muốn gặp", Jack sẽ trả lời ngay:

Không phải: [Bé yêu lên đồ đi, 30 phút nữa anh tới nhé].

Thì cũng là: [Trời mưa rồi, đợi anh lái xe qua mua cho em, chúng ta hẹn hò tại gia cũng tốt].

Kèm theo một cái icon cười hì hì.

Còn lần này...

Naib cầm điện thoại lên, do dự một lát rồi nhắn thêm: [Anh buồn hả? Em làm gì sai phải không?]

Cậu nhìn thấy dấu soạn tin nhắn ở tài khoản bên kia hiện lên vài giây.

Rồi lại biến mất.

Không có hồi âm.

Naib nhìn màn hình thật lâu, nhưng không còn gì ngoài chỉ có biểu tượng xem tin nhắn trong im lặng.

Hắn rất hiếm khi làm như vậy khi nhắn tin với cậu.

Naib nghĩ ngợi một lúc, lại hỏi câu khác: [Hôm qua uống rượu nhiều quá nên em chẳng nhớ gì, giờ chỉ biết là anh tới đón. Hình như em đã làm gì không phải rồi?]

Không thấy Jack trả lời, cậu bổ sung: [Nếu không đi hẹn hò được thì chúng ta gặp nhau trên game đi, tối nay em live.]

Hắn đáp: [Dạo này anh hơi bận, hôm khác nhé.]

Đọc tới đây, Naib vẫn kiên trì nói: [Bận lắm sao? Để trưa nay em nấu bữa trưa mang tới cho anh, đảm bảo không ngon không tính tiền công!]

Phải mất vài phút sau, Jack mới trả lời.

Đọc xong nội dung, cậu rất bàng hoàng.

[Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh cần thời gian suy nghĩ.]

Naib: [?]

[Suy nghĩ cái gì?]

[Ba em nói gì với anh rồi đúng không?]

Cậu soạn thêm mấy tin nữa rồi gửi đi, nhưng vài phút sau đã thấy tài khoản của hắn offline.

"Chậc." Naib hận không thể chui qua được màn hình điện thoại rồi đánh hắn mấy cái, có chuyện gì phải để cậu biết với chứ.

Bỗng Evelyn gửi qua một file có dung lượng khá lớn, cô ấy nói đây là bản ghi hình hoàn chỉnh của game show cậu vừa tham gia.

Trong lúc suy nghĩ Jack giận mình là vì lí do gì, tay cậu vô tình quệt trúng nút tua video.

Vừa khớp phân đoạn Naib đang nói về bạn trai mình.

Cậu chợt nhớ ra gì đó, vội vã lướt lên trên xem.

Phải rồi, Jack có nói rằng hắn sẽ theo dõi chương trình.

Có khi nào chuyện này liên quan tới việc cậu được phỏng vấn không?

Lúc này đầu của Naib như bị búa gõ vào, cậu bừng tỉnh, giờ đây mới nhớ ra tất cả.

Hôm qua say, cậu còn khẳng định mình chỉ "lỡ" yêu đương với hắn, nghe chẳng khác nào bố thí tình cảm.

Đúng lúc này, giọng nói của Naib ở trong video vang lên.

[Nhưng lỡ rồi, không thể bỏ rơi anh ấy được.]

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip