Chương 8

Sau một hồi nói chuyện, Naib như mọi lần lại ở trạng thái 'nước đổ đầu vịt'.

Cho tới khi bọn họ đi ra khỏi cửa hàng, bỗng dưng ba cậu ồ lên một tiếng.

Thì ra là gặp được học trò cũ.

Người đó nhìn thấy ba cậu, liền ngoan ngoãn chào hỏi một câu: "Chào buổi sáng giáo sư."

Ông gật đầu, "Tôi tưởng giờ này cậu ngủ chưa dậy, không phải hôm qua đi ăn mừng với bạn học à?"

Naib nghe thấy giọng nói có chút thân quen, mơ hồ ngước lên.

Đứng trước mặt cậu là một người cao ráo, trang phục tối giản nhưng rất hợp thời. Thứ cậu để ý nhất là mái tóc màu ngả tím kia, trông hắn vừa có vẻ như là người trí thức, vừa giống như dân ăn chơi.

"Vâng, nhưng em uống không nhiều nên vẫn đủ tỉnh táo."

Anh chàng kia phát hiện mình bị nhìn chăm chằm, bèn chú ý tới Naib, "Đây là?"

"Con trai tôi."

Ba cậu lên tiếng.

Naib không kịp phản ứng, im lặng mấy giây mới nói:

"Xin chào."

"Phải rồi, có cơ hội gặp mặt thế này ba cũng phải để con làm quen với cậu ấy." Ông bố làm giáo sư của cậu lại nói: "Đi thôi, chúng ta tới hiệu sách nói chuyện."

"..."

Sao lại thành ra như vậy rồi.

...

Bọn họ cùng đi tới hiệu sách, tìm một bàn học nhóm ở gần cửa ra vào rồi ngồi xuống.

"Tôi cũng muốn để cậu làm quen với con trai tôi lâu rồi, do thằng bé viết mấy bài báo cáo cũng tương đối ổn, chỉ là không có đam mê nghiên cứu cho lắm."

Ba của Naib vẫn chưa từ bỏ ý định cho cậu đi học cao học, vừa rót trà vừa hàn huyên.

"Cậu là sinh viên tôi tin tưởng nhất, đành nhờ cậu chiếu cố nó."

Người kia không nói gì nhiều, chỉ ung dung vâng một tiếng.

Nhìn là biết kiểu người kiệm lời.

Vì thấy bầu không khí quá yên lặng, ông ngồi xuống ghế, bắt đầu nhìn Naib rồi hướng tay về phía hắn.

Đúng lúc cậu đang muốn cầm tách trà lên.

"Giới thiệu với con, đây là Jack, sinh viên ưu tú của khoá ba dạy đấy."

Naib giật cả mình, hoảng hốt quá mà làm đổ tách trà xuống mặt bàn.

Cuốn sách của anh chàng kia cũng vì thế mà ướt như chuột lột.

"..."

Giây sau tình huống đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

Cậu vội vàng đứng dậy, rút khăn giấy định lau đi, "Xin lỗi, tôi không--"

"Đừng động vào."

Anh ta hắng giọng, nghe có vẻ như đang tức giận.

"Tôi nói cậu đừng động vào."

Hắn lặp lại, sau đó trực tiếp lấy khăn giấy về tự lau đi mấy trang sách đã ướt nhẹp, "Tôi không thích người lạ chạm vào đồ của mình."

"..."

Naib không đáp lại, chỉ lau đi nước trà bị đổ ra bàn.

Ba cậu lấy ra một cây chổi lau nhà, sau khi lau qua lau lại mấy cái thì lại mang đi cất.

Lúc quay lại, ông hỏi: "Cậu có bị bỏng ở đâu không?"

Hắn lại lễ phép: "Không đâu, cảm ơn thầy."

Ngồi đối diện hai người bọn họ, Naib ngán ngẩm.

Bố ruột cậu thế mà lại đi quan tâm học trò mình trước.

Bỗng nhiên ông đứng dậy, nhìn Naib rồi ôn tồn: "Đây là đàn anh của con đấy. Hai đứa nói chuyện đi, ba có cuộc gọi."

"..."

Ba cậu rời đi, không khí có chút gượng gạo.

Cậu nghĩ ngợi, cũng là tên Jack, cũng từng là nghiên cứu sinh, có trùng hợp quá không?

Naib nhớ lại, chồng yêu nhà cậu cũng từng nói hắn sống ở đây, vậy cũng có thể lắm chứ.

Cậu nhìn người đối diện từ trên xuống dưới một cái.

Ngũ quan đẹp không tì vết, đến cả tay cũng rất đẹp, nhìn gương mặt có vẻ lãnh đạm.

Được nha, rất được.

Tuy nhìn hắn rất đẹp trai, nhưng Naib tự nhủ mình là thẳng nam, kiếp sau trở thành nữ giới rồi mê trai cũng chưa muộn.

Người đàn ông duy nhất cậu khen đẹp trai mỗi ngày chỉ có một.

Cậu gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho đối phương, "Đàn anh, anh tên là Jack à?"

Hắn lạnh nhạt: "Ừ."

"..."

Naib không biết xấu hổ là gì, nghiêng đầu ngây ngốc hỏi một câu xanh rờn:

"Anh có phải chồng tôi không?"

"..."

?

Không gian yên lặng đến xấu hổ ập xuống.

Vài giây sau, Naib cảm nhận được đàn anh này đang nhìn mình rất chăm chú.

Anh ta giương khoé miệng, cười lên rất đẹp, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo vô phần.

Lời mà hắn nói ra như một cú đấm chí mạng vào mặt Naib.

"Xem ra cậu có bệnh không hề nhẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip