Chapter 12: Esperanca

𝙀𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙘𝙖 - Portuguese 

(n.) hy vọng

Khi nào chưa gục ngã, thì chúng tôi vẫn còn có thể chạy.

Trên dãy hành lang vắng vẻ ướm trên mình bộ thảm đỏ nhung êm ái vẫn còn vang vọng vô số âm thanh va đập mạnh mẽ đến điếng tai.

Xuất phát từ sâu trong căn phòng nọ, chiếc gương của ai đó bỗng vỡ tan tành, miễng thủy tinh vương vải khắp sàn nhà bằng gạch nâu đơn giản không mấy cầu kì. Những quyển sách cổ xưa hiếm thấy bị cào cấu thành nhiều mảnh ti tí rải rác khắp mọi nơi.

Phành phạch tiếng vỗ cánh bay trong cơn gió ngàn, nhà tiên tri vẫn một mực tàn phá mọi đồ đạc trong căn phòng trước còn ngăn nắp nay bừa bộn quá đỗi, cậu nghiến răng cành cạch, đôi tay ẩn sau lớp găng đen vò đầu bứt tóc cả ngày trời vẫn không thôi day dứt. Cậu đang tự trách bản thân, nếu đo đếm chừng cũng được mấy ngày rồi, kể từ cái hôm đó diễn ra.

Eli Clark cảm thấy cổ họng mình như bị tắt nghẹn, cậu ho sù sụ mấy đợt liền, lấy chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.

Eli không mấy khi để cảm xúc bộc lộ rõ rệch như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ nhiều năm trước cậu bị động chạm đến đáy lòng, gương mặt tái mét vì nhiều ngày không ăn uống, cậu khập khiễng lui về chiếc ghế gỗ gần đó mà ngồi xuống, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Hẳn là lo lắng lắm."

Chất giọng trầm như cốc cà phê đen đắng nghẹn mỗi buổi sáng luôn khiến nhà tiên tri trở lại tỉnh táo

Cậu nhướn mắt lên nhìn chủ nhân của tiếng nói kia. Thề với chúa, chưa bao giờ tên thụ động ấy khiến cậu cảm thấy phiền phức như lúc này. Eli liếc xéo người Tẩm Liệm, cảm thấy có chút kì lạ khi cậu ta không đem theo chiếc hộp trang điểm quái dị bên mình.

Eli nhếch mép cười, đã mấy đêm rồi cậu chưa ngủ, mặc kệ cho đôi mắt của bản thân lâu ngày không được chăm chút, hiện tại nhà tiên tri đang có tâm lý không được ổn định, và Aesop cũng hiểu điều đó.

"Đừng tự trách chính mình nữa.", Aesop chống cẳng tay lên thành cửa, đôi mày nhíu lại khổ sở, cậu ta ôn nhu khuyên bảo, đôi mắt xám trong vắt quét trọn toàn bộ căn phòng mà lòng không khỏi quặn thắt, "Cậu chịu đựng đủ rồi, đây không phải là lỗi do cậu."

"Aesop Carl, cậu bảo xem-", Eli nuốt nước bọt, đầu vẫn gục xuống, mặt chống lên hai mu bàn tay mà xoa xoa, giọng nói thất thỉu vô cùng, "Nếu hôm đó tôi không bỏ mặc cậu ta, chẳng phải tên lính ngang bướng ấy đã không phải-"

"Đừng nói điểm gở, Eli.", Aesop chặn họng nhà tiên tri lại, mặc kệ gương mặt tiều tụy hốc hác kia đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt đầy ác cảm, "Cậu ta chưa chết!"

"Chưa chết?", Eli Clark nở một nụ cười thất vọng tràn trề thấm đẫm sự gượng gạo, để Blue đậu trên cẳng tay của mình rồi nhìn chằm chằm người Tẩm Liệm bằng đôi ngươi thứ hai, chất giọng bỗng nhiên bị bể, sự xúc động đạt đến đỉnh điểm rồi vỡ òa trong phút chốc, "Nếu chưa chết thì cậu ta đã ở đây rồi! Người đang trốn tránh hiện tại là cậu đấy, Aesop. Đừng tự lừa dối bản thân."

Aesop như chết sững, hơi thở được điều tiết nhanh hơn hẳn. Cậu như dặm chân tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng người anh em phải quằn quại trong đau khổ không khác gì tự lấy gai nhọn đâm vào tim chính mình.

Cậu ta ghét cái cảnh trước mặt vô cùng, dẫu trước đây từng là kẻ chẳng màng quan tâm đến sự sống của đồng đội, có lẽ cũng chính do sự ảnh hưởng từ Naib Subedar mà cậu mới là Aesop Carl của ngày hôm nay.

Và Eli mới chính là Eli Clark của ngày hôm nay. Cả cậu và cậu ta vốn dĩ đều nợ lính đánh thuê một lời cảm ơn.

"Thôi đi. Tôi đã bảo Subedar chưa chết.", Aesop gằng giọng, cậu bực mình dùng hết sức lực mà đấm sầm vào thành cửa bên cạnh, đôi mắt ánh lên tia lửa hừng hực, một chút hy vọng nhen nhỏm trong con tim sâu thẳm.

"Cậu mới chính là người nên im lặng, đồ tự kỉ!", Eli nghiến chặt răng, miệng không kiềm được mà hét toáng lên.

Nhà tiên tri chợt nhận ra lời nói vừa rồi không mấy tốt đẹp, đôi vai cậu co lại, hai mắt màu vàng hoe của Blue nhìn chằm chằm vào Aesop, cậu bắt gặp được khuôn mặt ôn nhu khư khư chiếc mặt nạ bỗng dưng tối sầm. Trong một phút chốc, cả thân hình gầy gò trước mặt cậu xông thẳng vào, đôi tay vung thành nắm đấm theo bản năng chĩa thẳng vào cậu.

Eli ngạc nhiên, cẳng tay hất lên để Blue thay thế cậu mà phòng thân, chú cú với tư duy hơn người dùng móng vuốt bén nhọn òa vào người Aesop khiến cậu ta giật bắn mình, vùng vẫy kịch liệt. Người Tẩm Liệm dùng hết sức, lợi dụng sơ hở mà bổ nhào vào lòng Eli, đấm một phát rồi hai phát lên hốc má của nhà tiên tri trẻ.

Đôi mắt màu xám khói nhíu lại với vô số giọt nước tồn đọng chờ đợi được tuôn ra, không kiềm được mà trực trào, thấm đẫm trên làn da của nhà tiên tri. Eli thôi không chống cự nữa, cậu cảm nhận được nỗi đau sâu lắng ấy, mặc kệ cho những cú đau điếng cứ từng đợt va vào cậu. Và rồi chợt nhận ra, hai cánh môi cậu đã rỉ máu từ bao giờ.

"Dừng lại đi! Hai người đang làm gì vậy!?"

Mọi hành động ngay lập tức khựng lại, nhà tiên tri và người Tẩm Liệm đồng loạt quay phắt sang người vừa cất lời.

Dáng vóc cao lớn vận trên mình bộ sơmi đen cũ kĩ vương vấn vài vết sờn bẩn thỉu, chiếc khăn vải mỏng tanh rách rưới vác lên cổ rồi buộc chặt. Cậu trai cùng mái tóc đen nhánh màu than đội trên đầu chiếc nón bảo trợ cùng cây nến sáp đã sẩm màu từ xa xưa. Với vẻ ngoài mạnh mẽ đã cướp đi vô số kho báu cùng hai mảnh nam châm sắt, Kẻ Đào Vàng ảm đạm lên giọng.

Aesop đứng phắt dậy, hai tay phủi phủi đầu gối bị dính chút bụi, hai mắt liếc nhìn anh.

"Không phải chuyện của anh, kẻ thay thế."

"Sao cơ?", người Đào Vàng nhíu mày khó hiểu, đôi môi bặm chặt lại cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Bọn tôi không sao, đừng lo.", Eli khập khiễng đứng dậy, mu bàn tay chạm nhẹ lên hai cánh môi từ nãy giờ vẫn rỉ máu, cậu nhăn mặt cam chịu đau đớn, nhìn sang Kẻ Đào Vàng rồi từ tốn cất lời, "Cảm ơn anh đã lo lắng, Norton Campbell."

"Ma mới mà cũng hóng hớt chuyện của người khác phết.", Aesop nhăn mặt, đôi tay giật giật khó chịu.

"Aesop, đủ rồi.", Eli bấu lên vai người Tẩm Liệm, hai mắt quay sang nhìn cậu ta.

"Quý cô Vera Nair đã thấy hai người đánh nhau.", Campbell chống một tay lên thành cửa, mặt ngửa sang góc khuất ở cuối hành lang để nhìn Hương Sư với vẻ mặt thấm đẫm sự lo lắng, nở một nụ cười thân thiện để làm dấu, anh ra hiệu cho Vera quay về phòng, "Chuyện gì xảy ra với hai người vậy?"

"Không... Chẳng có gì cả đâu.", Eli Clark lắc đầu ngoày ngoạy, bập bẹ cất tiếng, sau đó lại ho sù sụ, để chú cú kia đậu lên đôi vai của bản thân, "Chỉ là chúng tôi vừa cãi nhau, giờ thì ổn rồi, đúng khi Aesop?"

Người Tẩm Liệm liếc nhìn sang Eli với vẻ mặt chán nản hơn bao giờ hết, rồi lại hướng sự chú ý lên Kẻ Đào Vàng. Cậu ta lặng lẽ gật đầu rồi khoanh hai tay lại nhìn Campbell đang thở phào nhẹ nhõm mà cảm thấy hết sức phiền phức.

Norton Campbell cũng không cần thiết phải nán lại lâu giữa chuyện riêng tư của hai người. Chỉ là trong đầu anh vừa nảy sinh một câu hỏi mơ hồ trong đầu. Lặp đi lặp lại cụm từ "Kẻ thay thế", anh cau mày khó hiểu, cổ họng như quặn thắt lại. Campbell lặng lẽ mỉm cười, cất giọng đáp lại.

"Vậy được rồi, tôi về phòng đây.", Campbell có dự tính quay đi, nhưng phút chót lại thêm một câu phòng hờ, "Hai người đừng cãi nhau nữa nhé."

"Naib Subedar."

"Ai cơ?"

Campbell đột ngột bị cái tên lạ hoắc làm cho khựng lại hoàn toàn, anh nhìn sang Eli, người vừa thốt lên hai từ ấy mà lấy làm lạ. Hay phải chăng Nhà tiên tri gọi nhầm tên anh?

"Anh biết thế được rồi."

Campbell hoang mang thật sự, tim anh đập nhanh như đánh trống. Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như lúc này, như thể trang viên mà chính anh đang dấn thân vào chứa đựng biết bao điều kì bí còn chưa được khám phá. Giương đôi mắt đầy hoài nghi, Campbell chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

Trong bầu không gian im ắng với nỗi gượng gạo ngút trời, Eli và Aesop nhìn nhau chằm chằm.

"Đau lắm không?"

"Tôi và cậu đều đau như nhau thôi.", Eli lẳng lặng trả lời, đôi mắt bí ẩn đằng sau lớp vải che đang tràn đầy cái đượm buồn, "Xin lỗi."

"Ổn mà. Là do tôi có hơi quá đáng."

"Vì sao cậu bảo lính đánh thuê chưa chết?", Eli nắm chặt lại vạt áo choàng, chiếc hàm run lẩy bẩy, sự xúc động chờ đợi khoảnh khắc Aesop trả lời.

"Tôi biết rõ Naib không phải dạng người chịu ở trang viên mà không tham gia trận đấu.", Aesop thở dài, gương mặt chất vấn bắt đầu phân tích, "Cậu ta chắc chắn sẽ tham gia thi đấu và lựa chọn một kẻ sống sót trong danh sách xuất trận để thay thế với mình. Người duy nhất đảm nhận công việc cứu người không ai khác chính là William, cũng giống với công việc của cậu ấy."

Aesop thở dài một hơi, quan sát sự tập trung của Eli trong một chốc rồi tiếp tục.

"Tôi không chắc thuyết âm mưu của bản thân là đúng, vào những phút chót trước khi trận đấu bắt đầu tôi mới nhận ra kịp. Thợ săn cá chắc là Jack Đồ Tể, vào trận bốn đấu một hôm trước, hắn ta có vẻ chú ý Naib rất nhiều. Tính tình lính đánh thuê lại rất ngang bướng, cậu ấy sẽ cứu bằng được tất thảy mọi kẻ sống sót, nên người lên ghế không ai khác chính là cậu ấy.", Aesop nuốt nước bọt, rồi suy luận cặn kẽ, "Đó là vì sao tôi đã lựa chọn góc khuất gần cửa thoát để đặt quan tài, và tôi đã đặt cho Naib."

"Tức là cậu ấy hoàn toàn có khả năng trốn thoát, vì thợ săn không chọn khả năng dịch chuyển!", Eli như vỡ òa, cậu ta tiếp lời cho suy luận của người Tẩm Liệm.

"Nhưng cậu ấy đã mất tích.", Aesop đặt hai cùi chỏ lên đùi rồi đan tay lại vào nhau, "Có nghĩa bọn thợ săn đã đem cậu ta về. Tôi không chắc một trăm phần trăm, nhưng Naib có thể vẫn còn sống."

Eli giật bắn mình, trong đầu cậu như có tia lửa điện. Gương mặt tiều tụy bỗng trở nên xán lạn, cậu đặt hai tay lên vai Aesop, nở một nụ cười hào hứng.

"Là bộ đàm! Quý cô Nightingale cho phép chúng ta dùng bộ đàm để liên lạc với trang viên và các kẻ sống sót khác trong trường hợp nguy hiểm."

"Sắp tới sẽ có trận tám đấu hai lần nữa. Kế hoạch lần này chính là mở một cuộc đàm phán ngầm xuyên suốt trận đấu.", Aesop đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Eli.

 —Naib, chờ chúng tôi đưa cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip