Chương 14: Kẻ bị lãng quên
Sau khi đã sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả. Jack liền nhanh chóng lái xe trở lại bệnh viện nơi mà Naib đang được các y bác sĩ dốc lòng cứu chữa. Từng dây từng phút trôi qua ở trong phòng phẫu thuật đều khiến cho những người chờ đợi ở ngoài lo lắng tới không thể thở nổi. Nhất là Jack!
Ngay khi đèn phòng phẫu thuật vừa mới vụt tắt, anh đã ngay lập tức đứng bật dậy rồi đi ngay tới trước cửa phòng, chờ đợi vị bác sĩ phẫu thuật vừa xong sẽ ra cho anh biết về tình trạng của cậu. Chỉ thấy người nọ bước ra với nét mặt có chút thất vọng, trong lòng anh liền dâng lên một cỗ lo sợ khó nói.
-Cho hỏi, người nhà bệnh nhân có ở đây không? – bác sĩ
-Có tôi! Tôi là người giám hộ của em ấy! – Ciara (bước tới)
-Bác sĩ! Tình hình hiện tại của em ấy như thế nào rồi?! – Jack (lo lắng)
-Chúng tối đã rất cố gắng và ca phẫu thuật đã thành công. Người nhà bệnh nhân không cần quá lo lắng! Chỉ là phần đầu của bệnh nhân bị trấn thương khá nặng, cơ thể lại có rất nhiều vết thương bị tụ máu lại trong một khoảng thời gian dài, chỉ sợ sau này sẽ có di chứng để lại. Nhưng nếu có thể điều dưỡng và chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt thì những vấn đề về di chứng kia cũng không đáng lo ngại mấy! – bác sĩ
-Cảm ơn bác sĩ! – Jack (cúi đầu)
-Có điều... về phần chấn thương ở vùng đầu, do mất máu quá nhiều, bệnh nhân có thể sẽ bị mất đi một phần trí nhớ. Còn về thời gian thì chúng tôi cũng không chắc, có thể chỉ cần một hoặc hai tháng là bình phục được lại nhưng cũng có thể là cả đời. Người nhà nên chuẩn bị trước cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra! – bác sĩ
-...!
-Vậy bây giờ mời cô theo tôi, thanh toán tiền viện phí cho bệnh nhân! – bác sĩ (đi trước)
-...! – Ciara (trầm mặc bước theo sau)
Ngay khi Ciara vừa mới rời đi cùng vị bác sĩ nọ, Jack liền ngay lập tức ngã khuỵ xuống trước cửa phòng. Đầu anh có cảm giác rất đau nhói như có ai đang dùng một cây đinh lớn đóng lên nó vậy, tai anh ù đi, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt dần. Tưởng như cả cơ thể anh đang vô lực mà đổ rầm xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều rất lo cho anh, Hastur cùng Luchino nhanh chóng đỡ anh lên ghế ngồi trong khi Joseph cùng Aesop chạy đi kiếm y tá tới kiểm tra cho anh. Còn Eli và Norton lúc này thì đang đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật qua tấm kính trong mà ngó vào xem Naib.
-Jack! Tôi biết cậu đang rất suy sụp nhưng cậu phải gắng lên! Cậu còn phải chăm sóc cho nhóc Naib nữa đấy! – Hastur
-Hastur nói đúng! Nếu bây giờ mà ông gục ngã ở đây thì nhỡ mai cậu nhóc kia tỉnh dậy thì ai sẽ là người chăm lo cho cậu ấy đây?! – Luchino
-...! – Jack (u ám)
-Y tá tới rồi! Mau dìu cậu ta vào phòng để kiểm tra đi! – Joseph (chạy tới)
-...! – Jack (lưỡng lự)
-Bao giờ Naib tỉnh dậy chúng em sẽ báo ngay cho thầy! Thầy cứ theo cô y tá vào kiểm tra trước đi! Thầy lo cho nó nhưng thầy cũng phải quan tâm tới bản thân mình nữa chứ! – Eli
-Thầy yên tâm! Nếu thằng Naib có tỉnh dậy thì người đầu tiên chúng em thông báo sẽ là thầy! Hì hì! – Norton
-...Cảm ơn mọi người! – Jack
Nhận thấy sự lo lắng đang hiện lên trên nét mặt của mấy người bạn, cùng với những lời động viên của mấy cậu học trò cũ, Jack phần nào đã được an ủi. Anh mỉm cười, nói lời cảm ơn với tất cả sau đó liền theo cô y tá vào phòng kiểm tra. Rất nhanh sau đó đã xong...
-Tay phải của anh bị phỏng khá nặng! Lần sau anh nên chú ý một chút, nếu để vết phỏng cứ thế mà không bôi thuốc sẽ còn bị nặng thêm. Ngoài ra tôi thấy tinh thần của anh hiện tại cũng không được ổn định cho lắm. Đây là thuốc bôi cho vết phỏng vả cả thuốc an thần. Gửi anh!
-Cảm ơn cô!
Nhận lấy gói thuốc trong tay cô y tá sau đó xoay người rời đi. Anh lại một lần nữa quay lại chỗ cậu. Lần này Naib đã được chuyển tới phòng hồi sức để tiện cho việc theo dõi của mấy vị bác sĩ. Ciara cũng đã trả tiền viện phí xong lúc tới nơi anh đã thấy cô ngồi ngay bên giường bệnh của cậu.
Thấy anh cứ mãi đứng trước cửa lưỡng lự không thấy tiến vào trong, cô đành thở dài một tiếng rồi gọi anh vào. Nhóm của Eli sau khi biết Naib hiện tại đã an toàn thì cũng về gần hết, chỉ còn mỗi Eli là không chịu về nhà cùng Hastur mà cứ nằng nặc đòi ở lại với cô để trông Naib. Hastur cũng đành bất lực không muốn bắt ép vị nhà mình, lại nhờ cô giúp anh để ý Eli, sức khoẻ của cậu dạo này không được tốt. Cô gật đầu đồng ý. Hiện tại, cô đang ngồi trông Naib còn Eli thì đang đi ăn tối, tiện thể mua giúp cô chút đồ để lót dạ.
-Chị Ciara! – Jack (bước tới)
-Ngồi đi! Tôi cũng không có ghét cậu tới mức đó! – Ciara
-...Vâng ạ!
Nghe thấy cô nói vậy, anh không nặng không nhẹ đáp lại một tiếng sau đó liền lấy thêm một chiếc ghế nữa tới ngồi xuống đối diện với cô nhưng là ở phía bên kia của chiếc giường bệnh. Anh ái ngại nhìn cô, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý mới dám chậm dãi vươn tay ra chạm lấy bàn tay lạnh lẽo của Naib, nắm chặt lấy và ủ ấm nó trong bàn tay to lớn của anh.
Ciara sau một lúc bảo toàn im lặng dõi theo từng nhất cử nhất động của anh cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng lên tiếng.
-Có vẻ như... tôi đã sai rồi nhỉ?! – Ciara (cười nhạt)
-...Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đều như chúng ta tưởng tượng! Chị chỉ là không đúng... nhưng cũng chẳng sai! – Jack
-Ồ! Vậy nếu theo như ý của cậu vừa rồi thì tôi vốn chỉ là một kẻ trung gian chẳng tốt cũng chẳng xấu?! – Ciara (nhướng mi)
-...Em không phải là có ý đó! – Jack
-...Đây không phải là lần đầu tiên mà nhóc Naib chạm tới ranh giới giữa sự sống và cái chết như vậy! Trước đây sau khi bị ả đàn bà kia gọi là ''đồ ghê tởm'', thằng bé cũng đã từng có ý định đi tự tử để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nhưng may thay là tôi đã vô tình bắt gặp được đúng lúc nhóc con vừa mới tự gieo mình xuống hồ sâu lạnh lẽo. Vậy nên nó mới có thể sống sót được tới tận bây giờ... nhưng thật không ngờ, cứu được một mạng giờ lại phải cứu tới mạng thứ hai. Haha! – Ciara (u ám)
-Đúng như chị đã từng nói... em thật sự chính là một gã tồi! Đến cái việc đơn giản như bảo vệ người mà mình yêu cũng chẳng thể làm nổi! Quá là vô dụng rồi! – Jack (đau đớn)
-...Đừng tự trách mình nữa! – Ciara (đứng dậy)
-Chị nói như vậy là...?! – Jack (bất ngờ)
-...Tôi sớm đã biết hết chuyện của tên nhóc nhà cậu rồi. Chỉ là tôi đây không thể chịu đựng được cái cảnh chỉ có thể bất lực nhìn nhóc Naib nức nở khóc trong âm thầm vì tên vô tâm như cậu nên mới vờ như không biết mà lấy cớ đó để giáo huấn cậu mà thôi. Dù sao thì chuyện lần này cậu đã làm ''rất tốt''! Tạm tha cho cậu đấy! Đừng để cho thằng bé trở thành kẻ tuyệt vọng như chị gái của cậu ngày đó! Tôi không muốn bản thân lại phải đội khăn tang của người thân thêm bất cứ một lần nào nữa đâu! – Ciara (nghiêm giọng)
-Vâng! Em biết rồi! – Jack (gật đầu)
-Vậy tôi về trước đây! Cậu ở lại chăm sóc nhóc con cho cẩn thận!
Nói rồi Ciara liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, muồi thuốc sát trùng đặc trưng của cái nơi này nãy giờ hại cô không khỏi non ẹo tới mấy lần.
-Alo! Tí nữa nhóc cứ thẳng đường về nhà luôn đi nhá! Không cần quay lại bệnh viện nữa đâu! Chị đây cũng sủi về nhà rồi! – Ciara
[Hể?! Sao lại về thẳng nhà ạ? Vậy còn thằng Naib vẫn còn bất tỉnh nhân sự ở bệnh viện thì sao? Chị để nó lại đó cho ma trông hộ đấy à?!] – Eli- nhất thời chưa load được não nên hơi ngá đáo chút- Clack
-Ma trông cái qq! Thế bộ ông thầy cũ dạy Toán của mầy là người chết rồi hả?! Ôi em ơi não em có ổn không zị trời?! – Ciara (bất lực lever max)
[À ừ nhỉ! Em quên! Hì hì!] – Eli (cười trừ)
''Tút tút tút!''
-Quê quá xong cái nó cúp máy luôn?!! Eli cái thằng nhóc này thật là...!
Lại quay lại bệnh viện với hai người một tỉnh một mê kia. Jack vẫn ngồi ở đó, không có thêm bất cứ động tĩnh gì chỉ im lặng nắm chặt lấy bàn tay của Naib. Trong ánh mắt anh hướng cậu nhìn tới chỉ có độc một sự yêu thương vô bờ bến, ôn nhu và dịu dàng tựa như từng đợt nắng ấm chiếu xuống trần gian vào mỗi sáng ban mai. Lại nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu nơi ống tiêm chuyền dịch kia đang cắm vào một nụ hôn thật cẩm trọng, hết mực cưng chiều và nâng niu.
Nhưng mãi đến tận hai ngày sau, cậu vẫn chưa hề tỉnh lại dù chỉ là một lần. Bác sĩ cũng đã kiểm tra lại cho cậu vài lần, nhưng kết quả thu được thì vẫn chỉ có lần. Ông ta nói cậu không tỉnh dậy, không là cậu vẫn chưa thể tỉnh lại mà là cho chính trong tiềm thức của cậu vẫn chưa muốn tỉnh lại hoặc thậm chí là còn không muốn tỉnh lại nữa. Chuyện này thì ông ấy cũng đành bó tay, chữa bệnh trên cơ thể thì ông còn có thể làm được nhưng chưa bệnh từ tâm thì ông cũng đàn bất lực lắc đầu.
Và Jack thì vẫn luôn tức trực bên cạnh cậu 24/24 không hề rời đi dù chỉ là nửa bước. Nếu như không phải là Ciara và Eli cùng với mọi người vẫn thường xuyên thay nhau tới thăm tiện mang theo cả đồ ăn cho Jack thì có lẽ chính anh cũng đã sớm ngất đi vì đuối sức. Nhưng dù có vậy thì anh vẫn rất cứng đầu, không chịu nghỉ ngơi cũng không chịu rời mắt khỏi người thương đang nằm ngủ yên trên giường bệnh. Một giây thôi cũng không chịu.
Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ chỉ có ngồi đó và trông chừng cậu tới tận khi cậu tỉnh dậy mới thôi. Kể cả có là một ngày hay là mười ngày có qua đi, chẳng cần ăn hay uống, chỉ cần cậu có thể tình lại thì đối với anh đó đã là điều có thể giúp cho tâm hồn của con thú hoang cuồng sát kia được an ủi đi vài phần. Cứ như vậy và rồi anh đã ngủ gục bên giường bệnh của cậu từ lúc nào không hay...
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên len lỏi qua khe hở cửa sổ khẽ chiếu tới nơi giường bệnh trắng xoá có hai con người đang say giấc nồng bên cạnh nhau. Nhưng đốt ngón tay cứng đờ của ai kia khẽ động đậy, đôi đồng tử màu ngọc lục bảo xinh đẹp lại một lần nữa được mở ra.
Khó khăn gượng mình ngồi dậy, chợt nhận ra tay phải của mình đang bị nắm chặt lấy bởi một bàn tay khác, Naib khẽ quay đầu nhìn sang. Nam nhân đang ngủ gục bênh cạnh giường bệnh của cậu có một mái tóc màu đen nhánh được chải chuốt rất cẩn thận nhưng có vẻ đã bị rối tung lên bởi một lí do nào đó. Hàng lông mi dài cong vút cùng với ngũ quan tinh xảo của người kia không khỏi khiến cho cậu xúc động mà phải thốt lên một cậu cảm thán. "Thật đẹp!''
Nhưng tay cậu đang bị người kia nắm chặt lấy, cậu có chút ngượng ngùng. Loay hoay một hồi rốt cuộc cũng có thể rút được tay ra nhưng lại vô tình làm cho người kia tỉnh giấc theo. Jack bị hành động nhỏ kia của cậu làm cho tình giấc, anh chầm chậm ngồi thẳng dậy, ngắp dài ngáp ngắn vài cái rồi vươn vai. Phải mất một lúc lâu sau đó anh mới có thể tiếp thu được mọi việc hiện đang xảy ra. Naib cậu tỉnh lại rồi!!!
-Naib! Em cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi! Thật tốt quá!
Vì quá xúc động, anh đã không kìm được lòng mà ngay lập tức ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay vào lúc đó như vỡ oà ra trong sự hạnh phúc. Xuýt chút anh còn khóc vì mừng. Nhưng rồi... cậu lại lạnh nhạt đẩy anh ra, ánh mắt cậu vô cảm nhìn anh đã chẳng còn chan chứa một tình yêu vô bờ bến như lúc trước nữa. Tiếp đó lại bồi thêm một cậu, trực tiếp đánh nát vụn đi niềm vui mới có và cả trái tim đang thổn thức của anh...
-Xin lỗi nhưng mà... anh là ai vậy?!
''Choang!''
Chà!~ Nghe thanh âm này thật quen tai làm sao~
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip