Chương 16: Yêu lại lần nữa
...
-Cậu hiểu nó thành ý nào, thì chính là ý đó! Đã nợ thì phải trả, nợ nhiều trả nhiều nợ ít trả ít, miễn sao là trả đủ! Còn nợ tình... thì dùng cả đời này để trả! Nhóc con đã cho không cậu quá nhiều rồi. Giờ đã đến lúc cậu cũng phải đem mọi thứ của mình để trả nợ cho thằng bé. Bác sĩ đã nói về việc mất đi một vài đoạn trí nhớ này có thể sẽ chỉ kéo dài một thời gian thôi, sau đó thằng bé sẽ lại nhớ lại cậu. Hoặc không... thì cậu cũng đâu thể bỏ rơi thằng bé được. Đúng không nào?! – Ciara
-...Chị nói đúng! Có nợ thì có trả! Mà nợ tình thì buộc phải dùng cả đời này để trả. Dù cho em ấy vĩnh viễn cũng không nhớ ra em, thì em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Nhưng không phải là vì một chữ ''nợ''... mà là vì em yêu em ấy! – Jack
Đúng là Jack đã ''nợ'' Naib rất nhiều thứ. Anh ''nợ'' cậu bốn năm thanh xuân của một người thiếu niên trẻ, lại ''nợ'' cậu quá nhiều sự hy vọng và chờ mong, càng quá đáng hơn, anh vẫn còn ''nợ'' cậu một lời yêu chưa trọn vẹn. Vậy nên cho dù sau này cậu có không thể nhớ ra anh là ai, thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu, sẽ chăn sóc cậu, cưng chiều cậu thật nhiều.
Nhưng đó không phải chỉ là để trả nợ tình cho cậu thiếu niên đối với anh năm đó đã trao đi tiếng yêu trong sự nghẹn ngào vào giờ phút chia ly, mà là bởi vì một chữ ''yêu'', anh nguyện cả đời này chỉ trao cho duy nhất một mình cậu. Chẳng phải vì ''nợ'' mà chính là vì ''yêu''. Nếu như không phải là cậu thì sẽ chẳng là ai cả.
Nhận thấy sự kiên định trong đôi mắt của Jack, cuối cùng thì Ciara cũng đã thấy an tâm giao lại Naib cho anh rồi. Cô gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, sau đó đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. Jack ngây ngốc nhìn chiếc hộp một lúc lâu, sau đó mới mở nó ra.
Và thật là bất ngờ, bên trong chiếc hộp nhỏ vậy mà lại là một chiếc nhẫn bạc. Tuy là kiểu dáng dành cho nam nhưng lại được thiết kế rất tinh xảo. Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ biết rằng người mua đã phải lựa chọn kĩ tới mức nào mới có thể chọn được món đồ hoàn hảo như vậy. Hơn nữa... chiếc nhẫn này còn khắc cả tên của anh...
-Cái này là...?! – Jack (nhìn chằm chằm Ciara)
-Là món quà mà nhóc Naib đã phải tích góp tiền lương rất lâu mới có đủ để mua tặng cậu. Chỉ tiếc là quà còn chưa đến tay người nhận thì người tặng đã xảy ra chuyện. Ngày hôm đó sau khi nói lời buông tay với cậu, nó đã đem chiếc hộp nhỏ chưa đựng toàn bộ yêu thương mà nó muốn gửi tới kẻ ngốc nào đó này, muốn đem vất đi. Nhưng mà vì chị đây thấy tiếc của nên mới nhặt lại thôi, dù gì thì nó cũng là gần bốn tháng lương của nhóc con, đâu thể nói vất là vất như thế được! Mà giữ hộ lâu như vậy rồi, giờ thì người được tặng cũng nên nhận lại đồ của mình thôi. Nhớ phải giữ gìn nó cho thật tốt... cả nhóc Naib của cậu cũng vậy! – Ciara
-...Em cảm ơn! Thật sự rất cảm ơn chị! – Jack
Jack xúc động nắm chặt lấy hộp nhẫn trong tay, rối rít cảm ơn Ciara cứ như một đứa nhóc đang vui mừng bày tỏ sự biết ơn của mình tới người đã cho nó kẹo. Thấy vậy, Ciara cũng chỉ biết cười cười bất lực. Tại sao bộ dạng của anh lúc này với lúc đó lại có thể khác xa nhau tới vậy? Cứ như thể ''kẻ điên'' kia và đứa nhóc ngây thơ của hiện tại là hai con người hoàn toàn riêng biệt không một chút liên quan gì. Đúng là thật khiến cho người ta hoang mang mà.
Trong lúc hai người Ciara và Jack kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng thì chỉ tội cho Eli lúc đầu thì nhanh mồn hỏi Naib tới tấp, giờ lại thành bị Naib luôn miệng hỏi dồn hỏi dập như tra khảo. Có vẻ như cậu không chỉ quên mất Jack mà còn quên luôn cả lí do đã khiến cho mình phải nhập viện trong cái tình trạng sống dở chết dở kia thì phải...
Bằng chứng chính là Eli đã phải bịa ra chuyện cậu đi đường không cẩn thận nên bị xe đâm trúng, thành ra đầu bị trấn thương nặng dẫn đến mất đi một vài đoạn trí nhớ như hiện giờ. Một cái lí do nhảm không thể nào xạo hơn vậy mà Naib cũng tin xái cổ, xem ra đúng là mất trí nhớ xong não của cậu hình như cũng có chút... ờm... không ổn lắm.
...
Sau một hồi tâm sự, hai người lại cùng nhau đi vào phòng bệnh của Naib. Vừa thấy hai người bước vào, cả Naib và Eli cùng đồng loạt nhìn qua. Mỉm cười nhẹ, cô chỉ vào Jack, hướng Naib mà giới thiệu... một lần nữa.
-Vậy lại một lần nữa! Xin giới thiệu với nhóc: đây là Jack Robert! Cậu ấy từng là thầy giáo dạy Toán cũ của em... và cũng là người yêu hiện tại của em! – Ciara (cười cười)
-Người... người yêu của em?! Sao có thể như thế được chứ?!! – Naib (vô cùng bất ngờ)
-Chị... chị Ciara?! – Jack (lúng túng)
-...! – Eli (mỉm)
-Rõ ràng nhìn anh ấy hoàn hảo như vậy, còn em...?! Chị Ciara! Không phải là chị đang đùa em đấy chứ?! – Naib (nghi hoặc)
-Chị không rảnh để đi nói đùa với nhóc đâu. Chị đây đang nói thật đấy! Thế nên là kể từ ngày hôm nay cho đến khi nhóc xuất viện, cậu Jack đây sẽ là người luôn túc trực bên cạnh nhóc để chăm lo các thứ 24/24 nha!~ - Ciara
-Nhưng mà...! – Naib
-Thế là từ giờ hai chị em mình hết nhiệm vụ ở đây rồi! Về thôi Eli! – Ciara (vẫy tay)
-Vâng ạ! – Eli (bước nhanh tới)
-Thế nhá! Về đây!!!
Nói rồi Ciara nhanh chóng kéo Eli rời khỏi đó, để lại hai người một thì ngây ngốc trên giường một thì đứng như trôn chân ở bên cạnh.
-Vậy... chúng ta thật sự là người yêu của nhau sao? ...Jack?! – Naib (ngập ngừng)
-...Ừm! Hai người chúng ta... chính là người yêu của nhau! – Jack (mỉm)
Rõ ràng hai người bọn họ vốn dĩ đâu phải là người yêu của nhau đâu, mà cho dù có được coi là người yêu đi chăng nữa, thì hai người chia tay cũng đã được gần một tuần rồi. Nói dối người bệnh một cách trắng trợn như vậy thật là không tốt một chút nào...
Đúng là lúc đầu cậu đối với anh vẫn còn có chút phòng bị cùng xa cách, nhưng sau khi thấy được sự mất qua đôi huyết ngọc đỏ tươi kia không hiểu sao cậu lại thấy có chút chột dạ. Lại nhận thấy được nét ôn nhu cùng dịu dàng qua nụ cười của anh, trái tim cậu như có một dòng nước ấm chảy qua, thân quen và ấm áp tới lạ. Chính cậu cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc thì tại sao lại có thể có được những loại cảm xúc đó đối với anh.
Anh đối với cậu, từ nụ cười cho đến ánh nhìn, ngay cả cử chỉ cùng điệu bộ, tất cả đều thật sự rất quen thuộc. Nhưng đáng tiếc rằng cậu lại chẳng thể nhớ ra anh. Chỉ biết rằng chị Cỉa nói rằng hai người chính là người yêu của nhau. Cậu không chắc nhưng cậu có thể đảm bảo rằng chị ấy sẽ không bao giờ nói dối cậu. Nhưng sao khi nghe đến hai từ ''người yêu'' kia, cậu lại đốt nhiên cản thấy... có chút đau lòng cùng tủi thân (?)
-Nếu thật sự là như vậy... thì tại sao tôi lại không thể nhớ được chút gì về chuyện của hai ta nhỉ? – Naib (đăm chiêu suy nghĩ)
-Em không may gặp tai nạn, vậy nên mới bị mất trí nhớ tạm thời như bây giờ. Chỉ là không thể ngờ tới em lại quên mất tôi. Thật sự là làm cho tôi rất buồn đó! – Jack (giả vờ đáng thương)
-A! Tôi... tôi xin lỗi mà! Anh đừng làm ra vẻ mặt như vậy nữa. Tôi chỉ cần tôi cố gắng chút, chắc sẽ mau nhớ lại được anh và cả chuyện của hai ta thôi. Cho tới lúc mà tôi có thể nhớ lại được hết mọi chuyện, phiền anh phải chăm sóc một kẻ bệnh tật ốm đau như tôi rồi! – Naib (cười nhẹ)
-Không thành vấn đề! Chỉ cần là vì em, tất cả mọi chuyện dù có khó khăn tới đâu tôi cũng nguyện ý làm! – Jack
Jack nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Naib, lại cẩn trọng đặt lên đó một nụ hôn. Xin dùng danh dự và cả sinh mệnh này, anh xin hứa: kể từ bây giờ anh sẽ chăn sóc cho cậu thật tốt. Nhất định sẽ cho cậu được nhận lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có, càng không bao giờ để cho cậu phải chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa.
Anh yêu cậu, nguyện dùng cả đời này vĩnh viễn ở cạnh bên và che chở cho cậu. Người mà anh yêu! Thân ái bé nhỏ của riêng anh!
-Oh!~ Vậy thì lại làm phiền anh thêm rồi! Chúng ta... cùng yêu lại lần nữa nhé?! - Naib (cười cười)
-Luôn sẵn lòng, thưa quý ngài bé nhỏ của tôi!~ - Jack (mỉm)
.
-Thân ái! Tôi có thể ôm em không?!
-...Được!
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip