Chương 10: Giáo viên mới
Sau khi đã ăn xong một bữa no lê tại nhà của chị Ciara, tới tận khi trời đã tờ mờ tối Naib mới chịu lết về KTX. Mang theo tâm trạng vô cùng thoải mái và cái bụng no căng đầy thoả mãn. Sau khi xuống xe liền chầm chậm dạo bước, vừa đi vừa nhìn nhắm khung cảnh phố đêm xung quanh. Rất lung linh, xinh đẹp và nhộn nhịp.
Đang đi thì Naib vô tình nhìn thấy Jack, hình như là anh vừa mới đi đâu đó về, bên cạnh còn có thêm một người con gái lạ, ngay cả cách ăn mặc của cô ấy, cậu cũng chưa từng thấy bao giờ.
-Cô gái đó... là ai vậy nhỉ?
Cậu tò mò đi tới gần chỗ hai người bọn họ để nhìn rõ hơn một chút. Bấy giờ mới nhận ra, cô gái đi bên cạnh Jack hình như không phải là người Anh, mái tóc đen tuyền mượn mà giống hệt như chị Ciara nhưng ngay cả đôi đồng tử của cô ấy cũng mang một sắc tố màu đen huyền bí. Người con gái xinh đẹp đó không phải mang vẻ đẹp quyết rũ hay cao quý giống như bao quý cô Anh quốc khác.
Hoàn toàn ngược lại, cô ấy có một nét đẹp thanh lịch và giản dị hơn nhiều. Nhìn giống như... một cô gái Nhật Bản?
Nhưng mà, nhìn thấy hai người bọn họ cười nói vui vẻ như vậy, tự nhiên cậu lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Càng tò mò về thân phận của cô gái kia hơn, ngay cả từng cử chỉ biểu cảm của Jack dành cho cô ấy cậu đều quan sát kĩ từng chút một, rất dịu dàng, cũng rất ôn nhu.
Chẳng lẽ... hai người bọn họ là người yêu của nhau sao? Nhưng mà, cậu còn chưa kịp tỏ tình với anh nữa mà. Sao anh lại có bạn gái vào ngay lúc này chứ?
-Chết tiệt!
Càng nghĩ lại càng thấy khó chịu, lồng ngực cậu như bị ai đó hung hắng đấm vào mấy cái, vô cùng khó thở. Bây giờ cậu chỉ muốn chạy ngay tới đó, hỏi cho ra nhẽ mối quan hệ của hai người bọn họ nhưng mà... cậu lấy cái quyền gì để làm như vậy chứ? Cậu với anh đã là gì của nhau đâu. Vậy nên việc anh có bạn gái hay không, cậu không có quyển quản.
Lặng lẽ quay lưng, âm thầm bỏ đi, lại không hề để ý rằng phía sau đang có người gọi mình.
-Cậu nhóc này sao lại không nghe thấy tôi gọi nhỉ? Rõ ràng là tôi đã gọi to như vậy mà!
-Ano... Jack- sama! Tôi...!
-Đừng gọi tôi là ''ngài'' thưa quý cô. Cứ gọi tôi là Jack như mọi người là được rồi! – Jack (mỉm)
-Được rồi! Vậy, thật cảm ơn anh quá, Jack. Vì đã đưa tôi về!
-Không có gì. Được đưa một quý cô xinh đẹp như tiểu thư Michiko đây về đúng là một vinh hạnh của tôi mà. Đừng khách sáo! – Jack
-Một lần nữa, xin cảm ơn anh! Anh về cẩn thận. Tạm biệt! – Michiko (cúi đầu chào)
-Tạm biệt!
.
Một mình lẻ bước trên con đường vắng với ánh đèn chập chờn của những con hẻm tối, cái nhộn nhịp của phố đêm lúc nãy giờ đây đã lặn , cảm giác lạnh lẽo và đơn độc đang bao trùm lấy cậu. Cố gắng nhấc lên từng bước chân hướng về phía KTX, nơi ánh đèn cùng cái cảm giác ấm cúng bên lũ anh em cây khế kia đang chờ đợi cậu trở về. Thở dài một hơi, dù sao cũng đâu có là gì của nhau, cậu khó chịu cái gì?
Tự nhiên thấy bản thân cậu... vô lí hết sức.
Nhưng mà, không hiểu sao cậu lại thấy... có chút lo sợ. Giống như những gì chị Ciara nói, nếu như không nhanh lên thì cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất để được ở bên cạnh người ấy mất. Tuy rất sợ, nhưng cậu lại không biết phải làm sao, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí đủ. Cậu không đủ mạnh mẽ để làm được điều đó. Cậu sợ... cậu vẫn còn sợ rất nhiều điều... Cậu sẽ không thể nói ra được mất!
-Chết tiệt! Đau đầu thật!
Mải mê suy nghĩ linh tinh, cũng chẳng biết cậu đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Cơ mà còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã tự động mở ra, sau đó có đến ba nguồn lực lôi đầu cậu vào rồi đè xuống giường.
-WTF?!!
Cậu ngớ ra, còn chưa kịp tiêu hoá được chuyện gì thì đã bị ba thằng bạn kia đè xuống giường, chúng nó nhìn cậu với gương mặt không thể nào nghiêm túc được hơn nữa, giọng hằm hè mang tính đe doạ cho có.
-Khai thật mau! – Eli
-Hôm nay mày được chị Ciara mời đi ăn cái gì? – Norton
-Có ngon không? – Aesop
-Nói nhanh còn kịp!!!
Cậu nhìn cái lũ kia mà muốn tái cả mặt, chỉ là hỏi hôm nay cậu đi cùng chị Ciara thì được ăn gì thôi mà, có nhất thiết là phải ba đè một dí sắt mặt vô nhau như vậy không? Bộ chúng nó bị khùng hả?
Cậu nhăn mặt, duỗi tay đẩy cái bọn kia ra, ngồi dậy đàng hoàng. Vò vò đầu vài cái, khó chịu lên tiếng.
-Chúng mày là hỏi hôm nay tao ăn gì... hay là hỏi hôm nay tao đã tạo nhưng nghiệp gì thế hả??? – Naib (gào lên)
-Thì chúng tao cũng chỉ muốn dò hỏi mày một chút thôi mà. Làm méo gì mà căng thế! – Eli (cười cười)
-Hơ hơ! Muốn dò hỏi một chút thôi ấy hả? Thế mà tao còn tưởng là chúng mày muốn đụ tập thể tao nữa cơ!!! – Naib (lườm)
-Ha ha! Thôi thôi ông đừng có mà đánh chống lảng nữa, nói đi. Hôm nay mày được chị Ciara mời ăn nhưng gì? – Norton (vỗ vai Naib)
-Thì... vài món Nhật, với vài món Trung nữa... Tất cả đều là chị ấy tự tay làm! – Naib (nhún vai)
-What???
Cậu chỉ đơn giản là trả lời thật cho lũ bạn nghe, xong cái sau đó chúng nó lồng lên như bị ngáo, lại đè cậu ra, dùng gối đập cậu túi bụi với cái lí do rất cho là củ chuối đó là: ăn mảnh không nhớ tới anh em.
-Ủa định mệnh gì?!! Mắc cái mẹ gì chúng mày hội đồng tao? – Naib
-Tại mày đi ăn mảnh! – Eli
-Ăn ngon lại méo nhớ tới anh em! – Norton
-Thứ mất nết! – Aesop
-FUCK YOU!!!!!! – Naib
Tình hình là rất tình hình, phòng có bốn cái mống người mà hỗn loạn chẳng khác mẹ nào cái chợ. Cả bọn ồn tới mức kéo cả giáo quản tới mắng cả bọn một trận lên bờ xuống ruộng, sau đó còn bị doạ sẽ cắt điện trong vòng 3 ngày để trừng phạt, cũng may là có Eli nhanh mồm nhanh miệng chứ không thì đúng là chết cả bọn.
...
-Chúng mày thấy chưa? Ai bảo chúng mày cứ thích gây sự với tao cơ! Tí nữa thì chết cả bọn nhá! – Naib (gầm gừ)
-Thì ai mướng mày đi ăn mảnh là gì? Hừ! – Eli (nhăn nhó)
-Chúng mày... thành mấy con heo ham ăn từ bao giờ đấy? – Naib (cạn lời)
-Éo phải thành heo. Mà là tại trong cả bọn có mỗi mình mày được đặc cách ăn đồ ăn do chính tay chị thằng Eli nấu thôi đấy. Chứ bình thường bả độc vác bọn tao đi nhà hàng không à! – Aesop (lườm)
-Nghe nói là bả ấy nấu ăn rất ngon. Mày sướng vl đấy Naib à! – Norton (bĩu môi)
-Ơ thế cả thằng Eli cũng chưa từng được chị ấy nấu cho ăn à? Chứ không phải mày với bả là chị em họ còn gì? Vô lí! – Naib (nhướng mày)
-Không! Có mấy lần bà ấy sang nhà tao chơi toàn phụ mẹ tao nấu chứ bả ấy méo nấu! Thế nhá! – Eli (lừ lừ nhìn Naib)
-À thế à?... Nghiệp của chúng mày cả!!! – Naib (nhún vai)
-Mày lại muốn bị úp tập thể đấy à? – Aesop (cười cười)
-Không cần! Xin cảm ơn! – Naib (xua xua tay)
Nhanh chóng chui lên giường tầng trên của mình, Naib tính trùm chăn đi ngủ luôn thì lại nghe Eli nói, bản tính tò mò nổi lên thế nên là cậu quyết định từ từ hãng ngủ, ngóc đầu dậy hóng chuyện với lũ bạn đã.
-Này chúng mày! Hình như hôm nay trường mình lại có giáo viên mới về ấy! – Eli (ôm cú bông)
-Tao cũng có nghe mấy đứa trong lớp nói. Hình như giáo viên mới là nữ thì phải! – Aesop (bấm điện thoại)
-À! Cô giáo mới này thì tao biết! Mẹ nuôi của tao mà! – Norton (ngáp dài ngáp ngắn)
-Cái what???
Cả bọn gồm có Naib, Eli và Aesop dường như là sốc nặng với cái câu nói của Norton, mắt chữ A mồm chữ O. Đứa thì mắt dật dật, đứa thì không ngậm mồm lại được.
-Sao thế? Sốc đến thế à? – Norton (nhín qua)
-Vãi luôn! Mẹ nuôi của mày thật à? – Naib (ngoi xuống)
-Ừ! Mẹ nuôi tao thật mà! Chẳng có lí do gì để tao phải nói đùa với chúng mày cả! Ok?! – Norton (nhăn)
-Ờm...! Đã là mẹ nuôi của mày rồi thì cho xin tí sơ yếu lí lịch coi! Để bọn tao còn biết đường chuẩn bị nữa! – Aesop
-Chuẩn chuẩn cái mả má chúng mày! Mẹ tao hiền lắm! Yên tâm! Sẽ không lọc xác chúng mày ra đâu mà lo! – Norton (cười cười)
-À thế à?! Thôi thôi bạn đừng có mà mồm điêu nữa đi. Giáo viên trường mình thì làm vẹo gì có ai hiền? Mày tính lừa trẻ con đấy à? – Eli (cười nhếch mép)
-À thì...! Má nuôi tao tên Michiko- người gốc Nhật. Giáo viên mới dạy môn tiếng Nhật của trường mình này! – Norton
-Ồ!!!
-Mà má mày trông như nào? Có xinh không? – Eli
-Xinh chứ! Tao còn có ảnh nữa này. Chúng mày xem không? – Norton (mở điện thoại)
-Xem chứ!
Thế là Norton mở ảnh dơ điện thoại ra, cả ba người Naib, Eli với Aesop đều xúm đầu lại xem. Vừa nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh Naib liền nhớ ngay tới người con gái cậu bắt gặp đi với thầy Jack hồi tối nay, lòng lại thầm nghĩ.
''Thì ra là giáo viên mới của trường mình! Chắc... là không phải thế kia đâu nhỉ?!''
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip