Chương 9 | Xiềng xích
[Trang viên Oletus]
Thời gian như ngừng trôi, ai ai cũng trong trạng thái căng thẳng tột độ. Mọi cặp mắt nhìn nhau, không ai dám thở mạnh, không ai dám cử động.
Michiko- một trong những thợ săn bảo vệ trang viên đã gục ngã trước sự tấn công mãnh liệt của Yurei. Cô ta bước lại gần nơi Michiko đã gục, đưa cánh tay gân guốc chằng chịt những vết sẹo dài vuốt ve khuôn mặt của nàng, khóe miệng bị rạch vẽ nên một nụ cười nhẹ nhàng.
-Nỗi sợ của ngươi...rất đẹp, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi được giải thoát.
Tấm gương của Yurei phát sáng, những sợi gai sau lưng cô ta nhảy múa một cách điên cuồng, chúng lao tới tấn công tất cả những người còn lại. Căn phòng chìm trong sự hỗn loạn, những người có sức khỏe cố gắng bảo vệ những người bị thương. Naib cùng với William dung hết sức lực né tránh đám dây gai, lao đến đưa Michiko về phía sau để sơ cứu.
-Nói ta nghe, nỗi sợ của ngươi là gì?
Trong cơn hỗn loạn, Yurei nhẹ nhàng bước tới gần Emma, đôi tay gầy guộc ôm má cô bé, nụ cười khéo dài đến tận mang tai, cô ta ôm cô bé vào lòng, thủ thỉ những câu nói đầy ma lực. Nỗi sợ của cô bé này...thật khiến cô ta phấn khích mà.
Leo vất vả chống lại những sợi gai, nhưng khi ông ấy nhìn thấy cô con gái của mình bị tấn công, mặc kệ những sợi gai sượt qua người, mặc kệ nỗi đau về thể xác, trong tâm trí ông, bằng mọi giá ông phải bảo vệ con gái của mình.
-..p..pa....
Nước mắt Emma lã chã, đôi tay vô lực vươn về phía bóng người lao đến, tâm trí cô nhạt nhòa, những ký ức hồi nhỏ ùa về. cô không muốn nhớ, cô muốn quên tất cả những tháng ngày đau khổ đó đi, cô ngồi sụp xuống, cô không thể chạy được nữa, cô òa khóc trong vòng tay ấm áp của người cha. Leo lau đi những giọt nước mắt của Emma, nhẹ nhàng an ủi vỗ về cô như ngày xưa ấy.
Phập.
Từng giọt từng giọt máu chảy xuống, Leo ôm ghì lấy cô con gái bé nhỏ của mình, lần này ông sẽ không buông tay nữa. Hai thân hình từ từ đổ xuống nền nhà lạnh lẽo.
Yurei ôm tấm gương, giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía cặp cha con, một trong những sợi gai của cô lao đến đâm xuyên lồng ngực của cả hai người họ, thật tiếc vì không trúng trái tim của hai người họ. Những sợi gai trở lại quấn quanh đôi tay của cô, chúng thủ thỉ với cô những câu truyện chúng khám phá ra.
Robbie đứng đằng sau tấm rèm, cậu bé cảm thấy sợ hãi, đôi tay run rẩy siết chặt cây rìu bé nhỏ. Bé là hunter...bé có trách nhiệm phải bảo vệ họ,
Robbie cầm cây rìu lao đến, bé quyết định tấn công từ phía sau...
-Nói ta nghe, nỗi sợ của ngươi là gì?
-ROBBIE...
Những tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian.............
------------------------------------------------------------------------[Trang viên Wostek]
Joseph ngã gục xuống nền nhà toàn bụi bẩn và máu tanh, trong khi đó Marie và Hastur vẫn chưa thoát khỏi nỗi bàng hoàng, điều gì đang diễn ra...? Tại sao người đồng đội của họ lại.......
Jack vung vẩy cặp móng sắc nhọn của mình, máu của Joseph dính đầy trên người gã, thật mất hình tượng quý ông.
-Jack...tại sao ?
Marie cất cao giọng hỏi, cô cố gắng giữ cho câu nói của mình bình thường hết mức có thể, Jack trước mặt cô bây giờ...không, là "The ripper", cô nên làm gì đây?
-Thật tốt khi được trở lại làm chính mình, đúng chứ?
Hastur và Marie thảng thốt quay ra nơi phát ra âm thanh, một thân hình bé nhỏ xuất hiện, trên tay ôm một con búp bê. Đây chính là Skull- chủ trang viên của Wostek, Skull mặc chiếc váy đen phong cách gothic Lolita, mái tóc cắt theo kiểu hime buông dài trong gió, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh tế.
Ả lại gần Jack, đặt bàn tay bé nhỏ lên móng vuốt của gã, tươi cười chúc mừng gã đã trở lại, gã cũng gật đầu như một lời chấp thuận.
-Ngươi...
Marie giận dữ, cô cầm mảnh gương lao đến với ý định xé tan con người trước mặt thành trăm mảnh, nhưng một điều đã khiến cô dừng bước.
Những lưỡi dao gió của Jack sượt qua mặt cô như một lời cảnh báo. Skull nở một nụ cười thầm, kỹ năng của ả chính là mê hoặc và thâu tóm, ví dụ như gã đồ tể Jack the ripper, sau khi khiến gã gục ngã, ả sẽ thâm nhập vào vùng ký ức của gã, đưa ra những lời lẽ ngọt ngào đầy dụ hoặc lôi kéo gã, khiến gã phải phụ thuộc vào ả, khiến gã mất đi sự cảnh giác. Khi đó những sợi chỉ sẽ thắt chặt tâm trí gã, thắt chặt nội tâm gã, gã không thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự chỉ đạo của ả.
Skull từ lâu đã có hứng thú với gã đồ tể bên phía Oletus, ả muốn thu phục gã trở thành một trong những kẻ hầu mất lý trí. Vì thế ả sử dụng cả trang viên Wostek để làm vật thí nhiệm, nhưng hầu như đều cho ra một thành quả bị lỗi. Những hunter ở đây trở nên điên loạn, lao tới cắn xé những kẻ sống sót kém may mắn, số khác vì không thể chịu nổi những cơn đau nhức từ não bộ mà tự sát. Duy chỉ có một trường hợp thành công, trường hợp đó là Yurei.
Skull tạo nên một Yurei bị ám ảnh với cảm xúc của con người. Ả lợi dụng quá khứ bị bắt nạt, hành hạ của cô ta để tạo nên một vở kịch hoàn hảo. Trong ký ức của Yurei, Skull là người cứu cô ta, Skull là người trừng phạt lũ bắt nạt thay cô ta, Skull...chính là người cứu rỗi cô ta.
Skull cần nhiều vật thí nhiệm hơn nữa, Jack đôi khi vẫn thoát được khỏi sự chỉ đạo của ả, chính vì thế...
-Đem nhốt tất cả bọn họ vào ngục thất.
Những vị hunter tới từ trang viên Oletus chính là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất của ả!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip