Chương 11
Sau tin nhắn chuyển tiền tối hôm đó, Naib thật sự đã không nói thêm lời nào nữa.
Từ thứ hai đến thứ sáu, vừa tròn 5 ngày.
Trong mấy ngày này, tâm trạng của Jack rất tệ, mỗi lần đi làm đều doạ cho nhân viên sợ đến tái mặt.
Vì ở nhà cũng chẳng có gì thú vị, hắn sau khi xong việc đã tự đi ăn ngoài một mình, dù vốn dĩ đã rất kén chọn.
Ăn uống chẳng được bao nhiêu, hắn đành quay về nhà uống rượu.
Khi gọi điện cho anh trai, Jose ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Anh cũng không rõ, cậu ta không nói gì với anh là sẽ đi đâu."
Sau đó anh bật cười: "Chỉ đi 5 ngày thôi mà đã em nhớ người ta đến không chịu nổi rồi à?"
"Em còn chưa có danh phận đâu, cứ đợi ở nhà đi."
"..."
Jose lại hỏi thêm: "Nhưng em nói để ý đến Naib lâu rồi, cụ thể là thích cậu ta từ khi nào vậy? Nếu đã thích thì tại sao không bảo anh từ sớm, Naib là bạn thân với anh mà."
"Em nghĩ lúc đó không thích hợp." Jack ngả người ra sofa, lắc nhẹ ly rượu trên tay.
"Bây giờ có cơ hội rồi, em không muốn bỏ lỡ nữa."
"..."
Hắn cũng chưa nói với anh trai mình về chuyện 3 năm trước Naib đã đề nghị chia tay với hắn.
Vừa nghĩ về chuyện này, sắc mặt hắn lại trở nên sa sầm.
Jack cũng không rõ vì sao lúc đó hắn lại ngoan ngoãn nghe lời, thật sự không tìm đến cậu nữa.
Rõ ràng có rất nhiều cách để hắn ở bên Naib, có thể cùng cậu vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng hắn lại rời đi vào thời điểm cậu tuyệt vọng nhất.
Nếu hắn được quay về thời điểm đó, nhất định phải đánh cho tên Jack kia tỉnh táo lại.
Quản gia trong nhà vẫn chưa ngủ, ông lặng lẽ đứng ở gần đó, ánh mắt do dự nhìn về phía Jack.
"Giờ đã muộn rồi, ngày mai cậu chủ còn một buổi họp quan trọng, hãy chú ý sức khoẻ."
Hắn nghe vậy, bèn gật nhẹ đầu.
Vị quản gia này có lẽ là người duy nhất chứng kiến Jack lớn lên từ nhỏ, trải qua bao cột mốc quan trọng trong cuộc đời, vì vậy hai người cứ như hai cha con, chỉ cần là ông ấy nói thì Jack cân nhắc thay vì cứ bỏ ngoài tai.
Hắn cũng dặn vị quản gia kia nhanh chóng đi ngủ, sau đó quay về phòng.
...
Sau vài ngày ở với ba mẹ, tâm trạng của Naib đã tốt lên không ít.
Vì hai người họ dù đã lớn tuổi nhưng rất giỏi nói đùa, có lẽ họ như vậy vì rất ít khi nhìn thấy cậu cười. Cả ba người cùng nói về chuyện công việc, cân nhắc việc hợp tác rất lâu.
Cuối cùng Naib quyết định yêu cầu gặp riêng vị đối tác kia.
Ít nhất cũng phải biết bên phía bọn họ đang có mục đích gì.
Bỗng nhiên ba cậu lên tiếng: "Đã 10 tháng con không đi khám sức khoẻ tổng thể rồi, sau khi về nhà phải đi ngay đấy."
"Sức khoẻ vốn đã không tốt rồi." Ông cúi đầu rót trà, "Đừng thức tới sáng để làm việc nữa."
Naib bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai người, bất đắc dĩ phải gật đầu.
"Vâng."
Cậu cũng đã nghĩ sau khi trở về sẽ tới bệnh viện một chuyến.
Sức đề kháng của Naib từ nhỏ đã yếu hơn so với mấy cậu con trai cùng lứa tuổi, trước đây phải dùng rất nhiều thuốc, thường xuyên rèn luyện thể lực mới có thể duy trì nhịp sống như hiện tại.
Cách 6 tháng cậu lại tới bệnh viện một lần, may mắn là không có bệnh gì cả.
Vì thành phố này trùng hợp là nơi Norton đang làm việc, Naib liền hẹn cậu ta ra nói chuyện vì đã lâu rồi không gặp.
Mấy người bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần trung tâm thương mại, cậu vừa ngước mắt đã nhìn thấy một cặp đôi bước vào.
Norton vừa nhìn thấy cậu đã chạy tới phàn nàn: "Đáng lẽ cậu tới đây phải báo trước để bọn tôi ra đón chứ."
"Tôi tới đây công tác, vội quá nên không báo kịp." Naib nói rồi di chuyển tầm mắt sang người đứng cạnh cậu ta, "Đây là bạn trai cậu à?"
"Phải rồi, làm quen một chút đi." Norton cũng vừa nhớ đến, sau đó hướng tay về phía người đứng bên cạnh, "Đây là bạn trai tôi, Luchino."
Cậu ta hướng tay về phía Naib, "Còn đây là Naib, một người bạn em quen hồi đại học."
Hai người khách sáo bắt tay với nhau, "Hân hạnh."
Ba người bọn họ ngồi vào bàn, bắt đầu hỏi thăm sau nhiều ngày không gặp.
Sau khi gọi đồ uống, Norton quay sang hỏi: "Vậy lần này cậu tới đây bao lâu?"
Cậu đáp: "Ngày kia tôi về, lúc đó mọi người muốn tới tiễn cũng được."
"Ừ. Mà nghe Jose nói cậu đang chăm sóc em trai của cậu ta à?" Norton bỗng nhiên đổi chủ đề: "Cậu ta còn kể với tôi là thằng nhóc đó có ý với cậu nữa, thế hai người đã hẹn hò chưa?"
Vừa nghe cậu ta nói vậy, Naib buồn cười đáp: "Đừng nghe Jose nói bậy, bọn tôi không có gì với nhau đâu."
"Nhân tiện thì cậu cũng mở công ty riêng nhỉ?" Naib nói rồi nhìn qua phía Luchino.
"Có vài thông tin tôi cần hỏi, cậu có phiền không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip